Duyên phận ơi - bao giờ mới đến?
Phải chăng học làm tôi ế?
Phải chăng học làm tôi ế? Sự thật chẳng phải thế, vì những người học cao học như tôi cũng có người yêu, chồng con rần rần đấy thôi. Nhìn quanh quất cũng chỉ còn vài người chưa có chồng có vợ, nhưng đều đã có người yêu.
Tình yêu mà, đâu phải cứ ép là có, cứ muốn là được!
Bố tôi là giáo viên nổi tiếng nghiêm khắc, khó tính. Khi tôi tới tuổi cập kê, bạn bè tôi đều có người yêu đúng kiểu, có nghĩa là hẹn hò, tâm sự, nói chuyện yêu đương. Hồi đó, tôi cũng được một anh chàng để ý và cũng để ý chàng ta, nhưng một chữ nói với nhau cũng không có. Một cử chỉ, một ánh nhìn là "hơi bị" hiếm. Một lá thư, một món quà chỉ có trong mơ. Việc nhận ra hai đứa mến nhau cũng là nhờ bạn bè gán ghép. Vậy mà cuối cấp, hắn chuyển chỗ theo gia đình, thế là chấm dứt!
Từ đó đến tận bây giờ, tôi không có thêm mối tình nào. Chính xác là không có chàng nào ngỏ lời yêu tôi và thật sự tôi cũng chẳng thấy yêu ai.
Lúc còn là học sinh, tôi nghĩ chẳng chàng nào dám tỏ tình với mình có lẽ vì sợ bố tôi. Nhưng khi tôi lên đại học, cũng chẳng ai bày tỏ gì với tôi. Chắc tại tôi vô duyên. Nhưng người bạn chơi với tôi đều nói rằng: “Cậu chẳng đẹp nhưng rất có duyên, rất tốt”.
Tôi vẫn sẽ đợi và chẳng muốn để vuột mất một tâm hồn tôi đợi đã từ lâu
Và đâu chỉ có họ mới nhận ra "mặt tốt" của tôi. Hồi xưa, cô dạy may nói với tôi: “Ai lấy được con thì hạnh phúc lắm!”. Tôi chẳng hiểu tại sao cô nói vậy. Cậu bạn tôi thì nói: “Nói chuyện với bạn thấy thoải mái, lạc quan hơn”. Khi tôi dự đám cưới của thầy, thầy vừa mắng vừa đùa tụi bạn trai cùng lớp: “Tụi mày thiệt không có mắt, con gái thầy xinh vầy mà...!”. Nghe khen nhiều, tôi cảm thấy mình không đến nỗi xấu xí, vô duyên. Thôi thì chắc tại chưa có duyên. Thôi thì đành chờ duyên vậy!
Tình yêu mà, đâu phải cứ ép là có, cứ muốn là được! Vậy nên mới có chữ "duyên phận", "duyên nợ". Thôi thì tùy duyên vậy! Dù biết rằng chữ "yêu" khó thốt thành lời nhưng tôi vẫn sẽ đợi và chẳng muốn để vuột mất một tâm hồn tôi đợi đã từ lâu.
Theo Tuổi Trẻ