Lại một đêm em phải khóc vì anh. Bắt đầu từ khi nào em cũng không còn nhớ nữa, chỉ biết là đã rất lâu rồi, nước mắt trở thành người bạn trung thành với em mỗi khi đêm về.
Ngày mới yêu anh, anh là tất cả đối với em, là người tuyệt vời nhất trong mắt em. Em nhận lời yêu anh trong sự ngỡ ngàng pha lẫn chút hoài nghi về tình cảm của anh. Mình đã quen nhau trước đó khá lâu rồi nhưng chưa bao giờ em nghĩ mình lại đến bên nhau. Em đón nhận anh là để không phụ tình cảm của anh và cũng vì em tin rằng, tình cảm có thể vun đắp dần theo thời gian.
Thời gian trôi đi và điều em tin đã thành sự thật. Anh đã cho em những kỷ niệm ngọt ngào, những ký ức không thể quên. Chúng trở thành một phần trong cuộc sống của em. Em bắt đầu một ngày mới bằng những tin nhắn đầy yêu thương và kết thúc một ngày bằng tin nhắn chúc ngủ ngon cùng với những lời yêu ngọt ngào từ số điện thoại mang tên Honey trong danh bạ. Anh quan tâm đến em từng miếng ăn, giấc ngủ cho đến việc học hành. Em cứ vô tư sống trong tình yêu mà em tin là chân thành ấy.
Em còn nhớ như in từng kỷ niệm đã có giữa chúng mình. Ngày đó, mỗi khi em đi học về lại có anh ra đón, dù nắng hay mưa và bất kể là nóng bức hay giá lạnh. Bố mẹ em khắt khe lắm nên em và anh không thể cùng sánh bước bên nhau ở nơi có quá nhiều người quen này, vậy là em đi trước, anh đi sau. Nhưng trong lòng em lại vô cùng hạnh phúc bởi vì chỉ cần ngoảnh lại là sẽ bắt gặp ánh mắt đầy yêu thương nơi anh dành cho riêng em.
Hạnh phúc với em là những lần cùng anh tay trong tay dạo phố. Hạnh phúc của em là khi có anh bên cạnh trong những ngày đặc biệt, cùng anh cầu nguyện cho tình yêu của hai đứa bên ánh nến lung linh ngày sinh nhật hay trong khoảnh khắc thiêng liêng đêm giao thừa... Hạnh phúc với em là được mang về cho anh những ly trà sữa mát lạnh trong những ngày hè nóng bức. Hạnh phúc với em là được yêu anh, quan tâm đến anh mỗi ngày. Và em hạnh phúc lắm khi được anh yêu thương, quan tâm, sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Chỉ ở nơi nào có anh, em mới có niềm vui trọn vẹn. Chỉ khi nào ở trong vòng tay anh, em mới thấy mình được che chở, yêu thương… và chỉ khi bên anh, em mới cảm giác bình yên thật sự. Hạnh phúc với em chỉ đơn giản là thế. Và cứ như vậy, tình yêu lớn lên từng ngày trong trái tim em. Em yêu anh bằng một tình yêu chân thành, mãnh liệt.
Rồi ngày tháng qua, khi em bắt đầu nhận ra em cần anh biết bao thì cũng chính là lúc em ngờ ngợ nhận ra sự thay đổi nơi anh. Anh trở nên cộc cằn, không còn quan tâm nhiều đến em như trước nữa. Mỗi lần có chụyên gì khiến hai người cãi nhau thì không giống như trước kia, anh không còn chủ động làm hòa mà anh sẵn sàng từ bỏ tất cả, để mình lại mình em với những đêm dài đẫm nước mắt. Hình như anh đã quá đề cao khả năng chịu đựng và gìn giữ tình yêu của em. Hay anh đã muốn đặt dấu chấm hết cho tình yêu này?
Anh vào Nha Trang học. Anh động viên em rằng, anh đi cũng là vì tương lai của hai đứa, dặn em ở nhà cố gắng học hành, đợi ngày anh về. Một ngày trước khi anh lên đường, anh còn nói anh sợ anh đi rồi em sẽ phản bội anh, sau chuyến đi này hoặc là anh sẽ có tất cả hoặc là sẽ mất tất cả. Anh đánh cược tình yêu của mình vào chuyến đi này. Khi ấy em đã tự dặn lòng mình sẽ không bao giờ được phép thay lòng.
Đêm nay em sẽ khóc thật nhiều để nước mắt cuốn trôi bao khổ đau trong em... (Ảnh minh họa)
Ngày anh lên đường là đúng vào kỳ thi quan trọng nên em đành nói lời tạm biệt anh qua những tin nhắn. Kể từ ngày đó, em luôn dặn mình phải cố gắng, phải chứng minh cho anh thấy anh đã không sai lầm khi tin và yêu em. Và em đã làm như thế, khoảng cách 1200 cây số và thời gian chờ đợi không đủ dài để làm nguội lạnh tình yêu em dành cho anh. Ngày hôm nay em yêu anh nhiều hơn hôm qua và ngày mai em yêu anh nhiều hơn lúc này.
Đã có lúc em nhớ anh đến cháy bỏng ruột gan, em không ngại ngần mà nói rằng em yêu và nhớ anh vô cùng. Anh lại an ủi em rằng thời gian sẽ trôi nhanh và anh sẽ về bên em vào một ngày không xa. Dù xa nhau nhưng anh vẫn luôn quan tâm em mỗi ngày. Em tin anh. Em tin vào tình yêu đã trải qua biết bao sóng gió...
Nhưng giờ đây, niềm tin ấy đang dần vơi cạn trong em, thay vào đó là sự hoang mang, lo sợ. Những cô người yêu cũ của anh liên tục làm phiền tình yêu của chúng mình trong khi trước đây họ đã phản bội anh và chạy theo người đàn ông khác và cũng biết giờ anh đã yêu em. Anh thật ngốc khi không đủ tỉnh táo để quyết định dứt khoát với người ta. Chẳng phải anh rất coi trọng sự thủy chung sao anh? Họ đã phản bội anh bước theo tình mới thì có đáng để anh phải trân trọng nữa không? Khi tình mới không êm đẹp, thậm chí họ bị bỏ rơi thì lại tìm về với anh. Anh có cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương không anh? Dù có quay lại nhưng rồi đến ngày nào đó họ tìm được người hơn anh thì họ sẽ lại nói lời xin lỗi và chúc anh hạnh phúc như đã làm thôi.
Em đã tổn thương lắm, đau đớn lắm khi anh cứ cố gắng tìm cách sống thế nào cho họ nể phục anh mà không hề nghĩ đến cảm nhận của người con gái một lòng tôn thờ tình yêu đã có với anh. Không biết vì lý do gì nhưng có lẽ anh đã không còn yêu em như lời anh hứa. Em đã khóc rất nhiều vì anh nhưng nước mắt em đâu là gì bởi vì anh đã thay đổi? Anh nói chia tay. Lý do là "Anh không muốn tiếp tục nữa". Trời đất như sụp hoàn toàn trước mắt em. Em khóc như một đứa trẻ cần mẹ, cố gắng làm tất cả những gì có thể để giữ anh lại. Sau đó, anh đã rút lại lời chia tay nhưng cũng từ đó, anh càng vô tâm và lạnh lùng hơn. Lòng tự trọng của một đứa con gái giúp em nhận ra đã đến lúc phải kết thúc.
Em sẽ ra đi, sẽ mang theo nỗi đau của một cuộc tình tan vỡ bước chân ra khỏi cuộc đời anh kể từ giây phút này. Bàn chân em đang giẫm vào những mảnh vỡ đó... đau quá! Em chẳng bước nổi nữa anh à!
Hình như em gục ngã mất rồi. Em chưa bao giờ nói rằng em sẽ không thể sống nếu không có anh bởi v,ì em còn có gia đình, có những người thân không bao giờ rời bỏ em giống như anh. Nhưng sẽ mất một thời gian dài hoặc không bao giờ quên được anh. Thời gian trôi, tất cả rồi cũng sẽ qua, chỉ có nỗi đau sẽ còn ở lại mãi.
Em đã suy nghĩ rất nhiều trước khi đi đến quyết định này. Một năm, bảy tháng và mười tám ngày. Thời gian ấy không phải là dài với một đời người nhưng nó đủ để lại cho con người ta những trang ký ức mãi không phai nhòa. Thật khó để em vượt qua nỗi đau này khi mà bất cứ nơi nào em đặt chân đến giữa lòng Thủ đô này đều in dấu hình bóng anh. Nơi đâu cũng thuộc về quá khứ mình có chung với nhau.
Đêm nay em sẽ khóc thật nhiều để nước mắt cuốn trôi bao khổ đau trong em, để sớm mai thức dậy em sẽ trở về là chính em trước khi anh đến. Em có một tương lai tươi sáng phía trước. Xin anh đừng nhắn tin hỏi thăm em như anh đã làm với người trước bởi vì nó sẽ chỉ khiến em thêm đau lòng. Xin anh đừng chúc mừng em trong những ngày lễ đặc biệt vì nó sẽ khiến những kí ức về anh sống dậy trong em. Xin anh đừng chúc em hạnh phúc mà chỉ cần chúc em may mắn để gặp được một người đàn ông tốt vì em tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với những người có trái tim chân thành. Và... em xin anh đừng bước vào cuộc đời em thêm một lần nữa…
Theo 24h