Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi, nên đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng đối với đàn ông, cũng đừng bao giờ tỵ nạnh với chồng rằng, tại sao đi làm về đến nhà nhà anh được nghỉ ngơi, xem tivi, đọc báo, chơi thể thao,… còn em phải lăn lộn với một đống công việc.
Ảnh minh họa
Đọc tâm sự của chị Thúy Hạnh tôi vừa cảm thấy thương, lại vừa cảm thấy giận chị vô cùng. Tôi thương bởi cái tát của mẹ chồng đã làm chị cảm thấy ấm ức, và có cảm giác như bị xỉ nhục. Nhưng tôi lại giận bởi vì không biết chị đã làm gì để mẹ chồng chị lại nổi giận với chị đến như thế.
Nhiều người vẫn nghĩ, mẹ chồng nàng dâu “khác máu tanh lòng”, nhưng theo tôi cũng không hẳn là như thế. Nếu nàng dâu đối xử tốt với mẹ chồng thì chả người mẹ chồng nào lại đi đối xử tệ với chị cả. Còn về cái tát của mẹ chồng chị, tôi nghĩ cũng chẳng phải đơn giản chỉ là chị bắt chồng rửa bát như điều chị kể, mà có thể bên trong đó còn nhiều nguyên nhân khác mà chị không tiện hoặc không dám kể ra ở đây thôi. Vì thế, chị nên xem lại bản thân mình.
Là một người phụ nữ đã có gần 20 năm làm dâu, tôi chưa bao giờ có một xích mích nhỏ với mẹ chồng, mẹ chồng tôi cũng yêu thương tôi như con đẻ. Với kinh nghiệm của mình, tôi khuyên chị như thế này, muốn nhận được sự tôn trọng, yêu thương của người khác thì trước tiên chị phải biết tôn trọng, yêu thương người ta. Muốn mẹ chồng hy sinh vì chị thì chị cũng phải hy sinh cho họ, điều này chị đã làm được hay chưa?. Chắc là chị chưa làm được phải không?!
Mẹ chồng chị không giúp đỡ việc nhà cho chị cũng đúng thôi, trông một đứa trẻ con cả một ngày với một người trẻ cũng đã vô cùng vất vả chứ đừng nói đến người già. Nên chị tuyệt đối không bao giờ được phép đòi hỏi sự giúp đỡ của bà.
Chị cũng nên xem lại cách phản ứng của mình. Vì theo như chị kể tôi cũng nhận thấy chị không phải là một người phụ nữ khôn ngoan và biết nhẫn nhịn. Bằng chứng là chỉ một cái tát của mẹ chồng mà chị dã muốn ôm con ra đi và từ bỏ tất cả. Chị nghĩ thế nào về hôn nhân, và gia đình, mà chỉ một chút mâu thuẫn trong cuộc sống chưa kịp giải quyết đã khiến chị gục ngã?! Như vậy thể hiện chị là một người rất vô trách nhiệm với chồng, con và không biết hy sinh cho chồng, con. Vì nếu biết thương chồng chị đã không để chồng chị rơi vào tình huống khó xử bên vợ, bên mẹ như thế này. Còn chị không biết yêu con mình, bởi nếu yêu thương con chị đã nhẫn nhịn để giữ mẹ chồng ở lại chăm sóc con, chứ không phải gây sự như hiện nay. Vì chị biết đấy, bao giờ bà chăm cháu cũng tốt hơn người ngoài. Không tin chị cứ thử đi rồi biết, lúc đó chị sẽ thấy hối hận vì đã không để bà ở lại trông cháu.
Phụ nữ sinh ra đã thiệt thòi và phải chịu thiệt thòi, vì thế dù bạn có cố gắng đến đâu cũng không thể thay đổi được. Nên bạn cũng đừng bao giờ đòi hỏi sự công bằng đối với đàn ông, bạn cũng đừng bao giờ tỵ nạnh với chồng rằng, tại sao đi làm về đến nhà nhà anh được nghỉ ngơi, xem tivi, đọc báo, chơi thể thao,… còn em phải lăn lộn với một đống công việc từ lúc về cho đến khi đi ngủ. Phụ nữ là thế bạn ạ, vì thế đừng bao giờ đem ra so sánh với chồng, đàn ông họ khác đàn bà chúng mình ở chỗ không phải sinh ra để lo việc gia đình, vì thế họ có làm hay không làm cũng chả bị ai chê trách, còn đàn bà thì khác, bởi đó là công việc của đàn bà.
Cuối cùng tôi chỉ nói thêm với chị rằng, là phụ nữ muốn duy trì cuộc sống hạnh phúc gia đình nên học thêm chữ “nhẫn”, chứ tuyệt đối không bao giờ được phép xồn xồn lên, động một tý là đòi ôm con bỏ đi, và dọa ly dị, làm như thế chỉ thiệt thân thôi. Đúng như anh Văn Bình nói, đàn ông vơ một cái có thể cả đống vợ, nhưng đàn bà chúng mình liệu có lấy nổi một người chồng ra hồn không, khi đã có một đời chồng.
Vì chồng, vì con, vì hạnh phúc gia đình, tôi khuyên chị phải biết hy sinh, vất vả thêm một tý để gia đình được êm ấm, con cái được khỏe mạnh.
Theo Phunutoday.vn