Anh chị kết hôn đã được 6 năm. Hai người có với nhau hai đứa con trai, đứa nhỏ mới một tuổi. Anh là người đàn ông cao to, điển trai, lịch lãm đang làm cho một công ty nước ngoài, còn chị không đẹp, là nhân viên y tế của bệnh viện đa khoa huyện ở gần nhà.
Chị được bầu giữ chức Bí thư chi đoàn trong cơ quan bởi sự năng động và khả năng âm nhạc cũng khá. Anh luôn yêu chiều và quan tâm đến chị. Tình yêu của anh cũng được chứng minh bằng những vết sẹo còn hằn trên cơ thể, cũng như nỗi buồn, thất vọng trong trái tim chị. Chị nhận ra rằng anh rất ích kỉ và hay ghen.
Chị đi họp lớp, anh cũng muốn đi cùng. Một người bạn trêu chị nói thời học trò, cậu ấy có tình cảm với chị, anh lừ lừ mắt rồi tỏ thái độ với mọi người.
Tối về nhà, anh mắng chị là yêu đương lăng nhăng, chị càng giải thích anh càng không nghe, anh đã kéo chị vào phòng rồi đánh cho một trận.
Chị ngồi trong góc nhà khóc, anh tiến lại ôm và nói lời xin lỗi. Anh nói rằng vì quá yêu chị nên anh mới hành động như vậy. Từ đó, chị phải từ chối các cuộc họp lớp, gặp gỡ bạn bè.
Anh thường kiểm tra điện thoại, dõi theo hành động và việc làm của chị. Anh muốn xem ai nhắn tin, ai gọi điện đến, vợ đi đâu, làm gì, hễ về trễ một chút là anh lại tra xét, hỏi đến cùng.
Chị đau khổ khi chồng ghen tuông quá mù quáng (Ảnh minh họa)
Chị phải hoãn rất nhiều cuộc gặp mặt, giao lưu, liên hoan của cơ quan bởi chị phải về nhà đúng giờ. Chị không muốn các con nhìn thấy bố mẹ cãi nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt.
Năm tháng trôi qua, những trận đòn và những lời mắng chửi, tra hỏi với chị đã thành quen, chị không để bụng bởi sau mỗi lần làm như vậy anh lại xin lỗi, lại chăm sóc chị và các con rất chu đáo.
Vì đặc thù nghề nghiệp nên mỗi tuần chị phải trực hai buổi cả ngày và đêm, anh thường ra trực cùng chị. Có lần thấy vợ và một đồng nghiệp nam trao đổi về chuyên môn, anh chẳng nói chẳng rằng kéo chị vào phòng và tra hỏi người đó là ai, tên là gì, nhà ở đâu, đã có gia đình chưa?
Anh có vẻ không hài lòng về công việc của chị. Chị phải xin lãnh đạo sắp xếp cho chị trực cùng với đồng nghiệp nữ. Rất may lãnh đạo hiểu và chấp nhận đề nghị của chị.
Hôm sau phải trực, anh cũng đến nhìn chị làm việc. Thấy cảnh chị chăm sóc cho một số bệnh nhân nam, vẻ mặt của anh lại biến sắc. Anh đùng đùng lôi vợ vào phòng làm việc của chị rồi đóng kín cửa đánh cho chị một trận nhừ tử. Thấy tiếng kêu, bảo vệ và một số người nhà bệnh nhân cố phá cửa để vào can ngăn anh.
Cuối cùng chị được giải cứu, chị thấy đau đớn và tủi nhục vô cùng. Bao nhiêu năm chị đã nín nhịn vì chị biết nếu phản kháng lại thì mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn.
Mọi chuyện đồn ầm trong cơ quan, chị bị khiển trách vì không giải quyết được chuyện gia đình ảnh hưởng tới công việc. Chị xin nghỉ phép để giải quyết việc gia đình.
Lần này cũng như những lần trước, anh lại ăn năn, van nài, xin lỗi. Chị hiểu rằng anh rất yêu chị nhưng tính ghen tuông của anh sẽ không thể thay đổi được. Chị quyết định ly hôn.
Theo TTVN