Tôi và anh, chúng tôi biết và yêu nhau cũng gần 7 năm.
Khi tôi bước chân vào đại học, vì khoảng cách, vì thời gian chúng tôi không có điều kiện gặp nhau nhiều nhưng lúc nào tôi cũng tin tưởng anh.
Anh ở nhà quen biết một cô gái cùng quê và đã nhanh chóng đính hôn.
Điều này anh cũng không cho tôi biết, tôi ở đây phấn đấu cùng với niềm tin chung thủy của anh.
Vào năm cuối đại học, anh đã xuống chỗ tôi, chưa kịp vui hết niềm vui vì bất ngờ được gặp anh thì thật bẽ bàng và thất vọng khi nghe anh kể những chuyện đã xảy ra ở nhà.
Nhưng anh đã xin lỗi và van xin tôi hãy bỏ qua tất cả, với cô gái kia đã hủy hôn ước.
Tôi vẫn yêu anh và tha thứ.
Đám cưới của chúng tôi diễn ra và trong đêm tân hôn tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa, cô gái mà anh đính hôn trước đây đã gửi cho tôi những tấm ảnh trong lúc đính hôn của hai người, cùng những kỷ vật hai người đã có với nhau.
Tôi đã khóc và khóc rất nhiều, thấy tủi thân trong ngôi nhà lạ hoắc, trước người mà cuộc đời sau này mình gọi là chồng.
Thời gian cứ thế trôi đi, tôi giờ đây đã là một người vợ, một người mẹ chín chắn.
Giờ đây tôi và anh sống với nhau thật hạnh phúc, cùng với một cậu con trai kháu khỉnh.
Và tôi cảm thấy không hối hận khi chọn anh, anh là một người chồng tốt, thương vợ, thương con.
Hạnh phúc là tự mình tạo ra chứ không ai có thể mang đến cho mình.
Theo Ngôi sao