Chiều nay, anh bảo sẽ đi dự tiệc cưới. Sau giờ làm, anh vội vã về nhà. Con gái mừng rỡ vì hiếm khi thấy ba về sớm. Em cầm tấm thiệp của bạn ghi mời “gia đình bạn …”. Mấy khi mình có cơ hội đi với nhau, em sẵn có cái váy mới mua được nên hí hửng đề nghị: “Cho em đi với nha”, thì bị anh nạt ngang: “Thôi đi, ở nhà cho nó khỏe! Người ta đi ăn nhậu chứ có gì vui đâu”.
Vậy là anh vội vã ra xe phóng đi để hai mẹ con đứng nhìn theo. Con gái lại tiếp tục sang nhà hàng xóm chơi. Em quay vào nhà nhìn hai bộ đồ đã ủi sẵn chờ anh đi dự tiệc.
Có nhiều nỗi niềm của các bà vợ và chẳng ai giống ai. Bạn em than phiền vì chồng quá kỹ tính, đến ủi quần cũng phải rà cho cẩn thận đường ly. Em không biết mình nên vui hay buồn vì mối quan hệ của mình rất đơn giản. Anh đi làm về thường thì đã hơn 9 giờ tối. Cơm có thì ăn, không có cũng không sao vì anh đã ăn bên ngoài rồi. Quần áo ủi sẵn trong tủ, sáng thức dậy anh làm vệ sinh xong là xỏ quần áo đi ngay, em chưa kịp ủi thì mang ra nhờ mẹ ủi. Có lúc em còn loay hoay trong bếp, anh đi làm không một lời nói dù chỉ là “Anh đi nha”.
Buồn, em nhắn tin trách anh. Anh bảo “Về nhà rồi nói”.Mà nhà thì hình như chỉ là chỗ trọ của anh để tắm rửa, xem đá bóng và ngủ. Chuyện mua đất lớn lao như vậy, nhưng chỉ đến khi một người bạn làm bên phường hỏi em: “Vợ chồng mày mua đất hả?”, em mới hay. Hỏi anh sao mua đất mà vợ chồng không bàn thì anh bảo tại bị ép nên mua, cũng không muốn nói, vì nói … cũng chẳng làm gì.
Càng ngày, gia đình mình càng trở nên rất lạ trong mắt hàng xóm. Hiếm khi nào thấy ba chở con gái đi chơi, vợ chồng đi cùng nhau. Họ chỉ thấy sáng ra anh và em mỗi người phóng xe theo hai hướng. Chiều thấy em chở con gái đi chơi một mình. Và đến khuya lắc khuya lơ thì anh mới say khướt trở về nhà. Quần áo em mua cho anh, có vừa ý hay không anh cũng để sang một bên, chỉ mặc những gì mình thích. Nhiều lần tặng quà cho anh thì chỉ nhận được những lời cằn nhằn: “Không thích, trả lại đi”. Kinh tế gia đình mình tương đối ổn định, em tỏ ý cùng anh sinh thêm một đứa em cho con gái lớn, anh chỉ ậm ừ"từ từ", nhưng vì sao thì anh im lặng không nói thêm gì nữa.
Mẹ bảo: "Trước phải xem lại mình". Nhưng thật sự rất khó, em khao khát được chăm sóc bữa ăn cho chồng, được sánh bước cùng chồng mình đi dự tiệc, gặp bạn bè, cùng nhau bàn bạc và xây dựng một mái nhà. Dù không khó tránh khỏi việc mẹ anh chỉ có thể dựa vào người con trai thành đạt duy nhất là anh, nhưng sao cảm giác của em như là mình không còn là vợ nữa.Với anh, em chỉ cần làm đúng việc của mình, chăm sóc con thay cả phần anh thật tốt.
Anh ơi, những tình cảm như từng giọt nước nhỏ ngày một đầy tràn, nhưng biết chảy về đâu khi anh như vách núi sừng sững mà lạnh lùng. Chỉ mong mỗi buổi sáng trao nhau một ánh nhìn- điều anh đã quên làm từ lâu, chỉ mong mỗi buổi chiều cùng nhau bên mâm cơm - để em thấy mình còn là vợ của anh. Hay một lần viết cho em một lá thư để em hiểu vì sao anh như thế?
Theo Phunuonline.com.vn