Dáng xưa

lananh |

Đêm qua nằm mơ! Thấy cây bàng rụng lá, em quay lưng thững thờ bước đi. Anh chạy theo vẫy gọi. Vô vọng. Sài Gòn mênh mang….

Lần đầu gặp em trong lớp Nhật ngữ, em nhí nhảnh như chú chim non. Em không ngại ngần khi đến bên anh “vỗ vai” rồi hỏi: “chổ này em ngồi được không anh?”. Anh cười. Ai chẳng vui khi được ngồi học cùng cô gái xinh đẹp như em.

Em hay cười, nụ cười như mùa thu tỏa nắng, nhưng cũng dễ khóc. Mỗi lần anh ghẹo em hơi quá, đã thấy mắt em ngân ngấn nước. Thương lạ. Ai cũng bảo con gái Huế buồn. Em cũng hay ngồi nhìn qua cửa sổ, buồn vu vơ!

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Em thường gọi anh là “anh hai”, anh cự nự“chẳng muốn làm anh cô đâu nhé!” em trả treo “vậy gọi là anh bạn được không?”.Anh nhăn mặt, em cười vô ưu. Mắt em thường đượm buồn khi anh gọi em là cô Tấm, những lúc như thế “cô Tấm” thường nhìn xa xăm. Tim anh lại thêm một lần lỗi nhịp.

Đi uống cà phê cùng em ở quán hát với nhau, em say sưa hát. Em thích nhạc Trịnh. Em từng bảo “ước gì mình được như Trịnh, yêu thỏa thuê, đau quằn quại, rồi lại yêu… Mãi mãi”.

Em hát những tình khúc của Trịnh thật hay, thật ngọt ngào. Em cười “lần sau mình cùng song ca bài Ru Tình nghe anh”.

Chiều ngang qua công viên, thấy từng đôi lang thang trên phố, Sài Gòn làm gì có mùa đông, nhưng sao anh thấy lòng tê tái.Buồn! Em bảo phải kết hôn – một người em đã từng yêu. Bài hát xưa chưa kịp cùng em hòa chung nhịp điệu đã trôi vào dĩ vãng.

Đêm! Ngồi quán cà phê một mình nghe Hồng Nhung hát “Ru Tình” chợt thấy hồn muốn đi rong…Rưng rưng một cỏi lòng.

Em đã về bên ấy…Nhưng chắc gì được vui? Còn ta ở lại, thấy mình bơ vơ. Buồn!

Theo Phụ nữ Online

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại