Ảnh minh họa
Chúng tôi phải chạy vạy, thuốc thang khắp mọi nơi để tìm thầy thuốc hy vọng có thể sinh được một đứa con như bao cặp vợ chồng khác . Từ bệnh viện nhà nước, phòng khám tư nhân, các thầy thuốc đông y, những lang băm hành nghề bốc thuốc tại các vùng quê hẻo lánh… bất cứ chỗ nào có tin đồn họ có thể chữa được bệnh tôi đều đưa vợ đến để chữa trị.
Thời gian đó mọi người nghĩ rằng chắc là do một trong hai chúng tôi không có khả năng sinh con. Tin đồn cùng với sự lo lắng đã làm chúng tôi phải đưa nhau lên tận Hà Nội để khám, kết quả là cả hai chúng tôi đều có thể sinh con bình thường. Chúng tôi yên tâm ra về với một kết quả “vô cùng may mắn”. Thế nhưng mọi người vẫn không tin vào điều đó, hàng xóm thì lời ra tiếng vào, bố mẹ tôi thì luôn mắng mỏ con dâu.
Vợ tôi đã nhiều lần khóc vì cái câu nói của mẹ chồng: “Mày không biết đẻ à?”. Mọi người trong nhà bắt đầu ghét vợ tôi ra mặt bằng những câu nói bóng gió, những hành động tỏ thái độ coi thường. Tôi thương vợ rất nhiều.
Một lần cô ấy chơi cùng mấy đứa trẻ hàng xóm chẳng may làm chúng khóc, em gái tôi đã lấy chồng hôm ấy về ngoại chơi thấy vậy liền bóng gió: “Con mà cũng không đẻ được mà nuôi thì làm ăn gì nữa chứ, gớm…”. Đêm ấy vợ tôi đã khóc ướt gối mà không nói một lời nào, mặc tôi an ủi thế nào cũng không được.
Tôi còn nhớ lúc đó là khoảng năm thứ 5 (năm 2006) sau khi chúng tôi cưới nhau. Vì tôi là con trai duy nhất trong nhà vậy nên việc có con trai là điều tất nhiên vợ chồng tôi phải tính đến, thế nhưng ngay đến một đứa con chúng tôi cũng khó có được thì mong gì đến sinh con trai. Bố mẹ tôi nhiều lần ngỏ ý muốn tôi ly hôn với vợ, lấy một người khác để sinh cho bố mẹ tôi một đứa cháu như họ và tôi cùng mong mỏi bấy lâu. Tôi phản đối và hi vọng bố mẹ cứ chờ đợi thêm ít lâu nữa.Về phần vợ cô ấy biết chuyện nên tỏ ra rất buồn lòng.
Nhìn những đứa trẻ ngoài kia mà chúng tôi thèm khát. Tôi ước mình được làm cha, tôi thèm khát tiếng trẻ thơ khóc và tiếng gọi “bố” thân thương từ chúng.
Niềm hạnh phúc vỡ òa khi cô ấy có thai, thế nhưng đó lại là sự bắt đầu của chuỗi dài những dằn vặt, đau khổ. Cô ấy bị hỏng thai. Những lần sau đó cô ấy mấy lần có thai nhưng đều không giữ nổi, mặc dù tôi đã rất cẩn thận trong việc chăm sóc vợ và thai nhi. Mỗi lần như thế làm tôi và vợ buồn lắm, tôi chỉ biết động viên cố ấy để cô ấy đỡ đau khổ mỗi lần phải rời xa đứa con nhất mực mong mỏi của mình.
Tôi mệt mỏi vì gánh nặng là một người chồng, một người con của gia đình, tôi xấu hổ với bà con làng xóm. Tôi bỏ mặc tất cả và sống cuộc sống thầm lặng hơn. Tôi ít để ý đến những cảm xúc riêng của vợ, tôi thật sự thấy mệt mỏi và chán nản vô cùng.
Lần gần đây vợ tôi mang thai và kết quả là đứa bé cũng bỏ gia đình tôi mà ra đi. Bố mẹ tôi đề nghị thẳng thắn với vợ chồng tôi là nên ly hôn, không thể như thế này mãi được. Họ cho rằng chúng tôi không hợp nhau, tương khắc nhau nên khó có con, vì thế chỉ cần chia tay nhau, ai đi đường ấy chắc chắn sẽ có được đứa con như mong muốn. Áp lực từ phía gia đình thật sự rất lớn, họ kiên quyết ép tôi phải ly hôn.
Lần này tôi mặc kệ, không nói cũng chẳng can ngăn nữa. Hình như vợ tôi cũng không hề phản đối đề nghị của bố mẹ chồng. Cô ấy im lặng như tỏ thái độ chấp nhận ly hôn.
Mấy hôm trước mẹ tôi lại gọi tôi vào và đề cập đến vấn đề ly hôn, bà nói cần có cháu nội để nối dõi. Ly hôn rồi nhất định tôi sẽ lấy được người vợ biết sinh con cho mình. Số đông hàng xóm khuyên chúng tôi nên chia tay để tự giải thoát cho nhau. Tôi thật sự không biết giờ mình nên làm thế nào nữa?
Mặc dù tôi vẫn còn yêu vợ nhưng thật sự tôi cần có con. Tôi thèm khát được làm cha. Và hơn nữa tôi còn phải có trách nhiệm với gia đình, với bố mẹ. Tôi không biết mình phải làm gì trong lúc này. Nên ly hôn hay cùng vợ cố gắng hy vọng?
Theo Vietnamnet.vn