Bạn có ân hận vì đã cưới sớm hoặc tiếc nuối vì cưới quá muộn thì phải chờ thời gian mới biết hết được.
Lúc nghe hai người thông báo cưới, tớ đã thở dài tự nhủ: “Ba mươi chưa phải là tết”, khi nào phải nhìn tận mắt tờ đăng ký kết hôn, thấy hai người trao nhẫn trên hôn trường tớ mới tin là thật, bởi thủ lĩnh của băng đảng mình không thể như cánh nữ nhi thường tình.
Ấy thế mà cũng có cái ngày ấy thật và tớ đã mạn phép cho rằng sẽ là cái gì nếu không phải định mệnh đưa hai người đến với nhau. Nhưng tớ nói trước, hôn nhân không phải toàn là màu hồng đâu, không phải hai người lúc nào cũng yêu nhau mãnh liệt như thủa đầu tiên đâu. Nó sẽ như khúc nhạc lúc trầm lúc bổng. Hãy mở mắt to ra mà nhìn và sau đám cưới nhớ là mắt nhắm mắt mở thì hôn nhân may ra mới bền được. Nhớ chưa?
Ngày theo chồng về dinh với nhiệm vụ chính là tiếp quản cái bếp, tớ đã từng sốc, rất sốc vì việc nhà đầy rẫy mà một tay tớ đảm nhiệm, tớ đành cầu mong bạn hãy kiên tâm ở lại vững tay súng để chiến đấu với các vệ tinh vè vè xung quanh, đừng ngờ nghệch như tớ. Ai ngờ nước đá cuối cùng cũng phải tan chảy. Cứng chắc đến đâu thì bản chất của nó vẫn là nước.
Tớ cũng đã nghiệm sâu sắc câu đó hơn, sau bao cuộc chiến âm thầm cũng như nổi dậy phản kháng, đối đầu… tớ đã lại mềm mại như nước vì biết mình sẽ chẳng bao giờ chiến thắng cái quan niệm cố hữu phụ nữ phải tề gia nội trợ. Nếu không muốn quay về vương quốc độc thân với một cái dấu đóng đánh cộp: “Gái đã li dị chồng” chỉ vì lý do ABC mà người ngoài nghe sẽ thấy vô cùng chuối.
Thôi đành, đâm lao thì phải theo lao. Chúng ta vốn quen với việc đi chơi bằng guốc cao gót điệu đà, nuôi móng tay dài để vẽ vời làm đẹp… giờ đành gác tất lại để thành phận nữ nhi theo chồng như bao người khác. Đừng lo vì giờ bạn đã có người đồng cam cộng khổ. Hãy yên tâm vì nay bạn sẽ thấy hạnh phúc vô cùng, vì bạn và chồng đã làm cho rất nhiều người cùng vui.
Bố mẹ chồng thở phào vì từ giờ sẽ không còn đứa nào quấy rầy xin “đạn” tiêu vặt, anh em nhà chồng thì yên chí vì: Có vợ rồi “nó” không “mặt mo” vay tiền, làm phiền mình nữa. Bố mẹ bạn thì cũng trút được gánh nặng “bom nổ chậm”: “May thế, giờ thì biết đời nhé, sau sinh con ra mới biết lòng cha mẹ”.
À tớ bảo, chỉ là chút kinh nghiệm nhỏ bỏ túi thôi. Sau đám cưới, nhớ là mẹ chồng có tốt mấy thì cũng đừng có bô bô khoe nhé. Tốt quá thì khen vừa phải, mà tốt vừa phải thì khen ít thôi.
Vì thứ nhất, ngày nay lắm kẻ hay ghen ăn tức ở với người khác, “nó” biết mình hòa thuận với mẹ chồng lại dèm pha cho thì mất vui. Hai nữa cũng không kém phần cảnh giác đó là thời buổi này khó nói trước được điều gì, nên hạnh phúc hãy giữ cho mình nó mới bền lâu, kẻo nói nhiều sau lại há miệng mắc quai...
Rốt cuộc, từ giờ số người độc thân khiến tớ ghen tị và thèm khát đã giảm xuống một người.
Theo Dantri.com.vn