Người ta nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu dù chính hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu. Cuộc hôn nhân của Hà khi bắt đầu cũng có màu hồng của hạnh phúc. Hà cũng ngỡ rằng chị đã lấy được người đàn ông yêu chị nhất, người chắc chắn sẽ mang lại cho chị một cuộc sống nhẹ nhàng và không nhuốm buồn đau.Nhưng sau năm năm bên nhau, năm năm chị học cách yêu thương anh thì mọi chuyện không được như chị mong muốn, như anh hứa hẹn. Hai người đào mồ chôn tình yêu của mình và giết chết chính họ. Hà là người con gái xinh đẹp, giỏi giang. Chị là người đã khiến bao đàn ông phải mê mệt. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình khá giả, mọi thứ với Hà như vậy ngỡ là đã hoàn hảo.
Một người chồng thật tốt đứng bên cạnh chị sẽ là mảnh ghép hoàn hảo cho cô gái tài hoa. Nhưng cuộc đời không cho không ai cái gì bao giờ. Hà có tất cả nhưng chị lại là người lụy tình và vì tình mà khiến mình khốn khổ.
Cuộc tình ba năm của Hà với một kiến trúc sư kết thúc trong nước mắt và một thai nhi đã sang tháng thứ năm. Hà không thể phá nó đi. Gia đình cô gia giáo không chấp nhận con gái chửa hoang. Không chấp nhận họ phải mang một vết nhơ lớn như vậy trong gia phả.Mọi người bắt Hà cưới gấp trước khi cái thai lộ ra ngoài và ai cũng phát hiện ra nó. Kiên, chồng chị bây giờ, là người được gia đình chị lựa chọn. Kiên yêu chị lâu hơn cả mối tình của chị với kẻ phản bội. Kiên có một gia cảnh rất tốt. Kiên đáp ứng được mọi yêu cầu của gia đình Hà.Khi yêu, người ta luôn ngỡ mình sẽ bỏ qua được mọi thứ, mọi rắc rối, mọi lỗi lầm của đối phương miễn là sau đó, ta có được người ta yêu. Kiên cũng nghĩ vậy nên dù biết Hà đang mang trong mình đứa con của một kẻ khác, anh vẫn đồng ý lấy cô.
Anh chăm cô kĩ càng đến mức khi Hà bắt đầu lộ bụng, người đời ngỡ rằng đó là con của Kiên. Đàn bà nông nổi, thường bị xúc động bởi những quan tâm như thế.
Bỏ qua những băn khoăn về việc lầm lỗi có con với một người đàn ông khác, việc mình chẳng mấy yêu Kiên, Hà đồng ý lấy anh. Đám cưới được tổ chức trong niềm vui của Kiên, sự phấn khởi của cha mẹ Hà và tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị. Hà đã có một gia đình, một người cha cho con mình và một người chồng cho chính chị. Lấy Kiên, Hà trước hết luôn thấy mình là kẻ ban ơn anh, sau mới đến tình yêu chị cố hình thành để dành cho anh.Những tháng đầu của cuộc hôn nhân, mọi thứ trôi qua nhẹ nhàng. Hà được chồng chiều chuộng và chăm sóc như một bà hoàng. Kiên lo đầy đủ mọi thứ cho Hà và cho cả con Hà. Hà đã từng cảm động rơi nước mắt khi thấy chồng xoa nhẹ bụng chị rồi gọi con bằng giọng cưng nựng đầy yêu thương. Những lo ngại ban đầu biến mất. Hà thậm chí còn ngỡ rằng đứa con mình đang mang trong bụng chính là con của Kiên chứ không phải của gã khốn nạn đã bỏ rơi chị.
Đời một người phụ nữ, dù có giàu có, dù có thăng tiến đến mức nào trong sự nghiệp nhưng kiếm được một tấm chồng tốt mới được coi đó là sự thành công nhất trong cuộc đời. Hà ngỡ mình đã thành công, ngỡ mình được Chúa trời ưu đãi quá nhiều, ngỡ cuộc đời chị từ nay sẽ toàn mật ngọt, chị đã yêu Kiên nhưng giữa những êm đềm bao giờ cũng có sóng gió. Hà sinh con. Một cậu con trai. Tất cả mọi người đều hạnh phúc. Bố mẹ Kiên ngỡ rằng đó là máu mủ nhà mình.Bí mật về đứa con hoang chỉ có Hà, Kiên, bố mẹ chị và một vài người trong gia đình chị biết. Họ đã cam kết để cho bí mật rơi xuống mồ. Không ai làm lộ điều đó nhưng chính người trong cuộc lại khó chịu với nó và những bi kịch của Hà bắt đầu từ đó. Cuộc hôn nhân của chị rơi vào bóng tối sâu thẳm và mãi mãi rời xa hai chữ “hạnh phúc”.
Theo aFamily.vn