Tất cả như vừa mới hôm qua.
Bốn mươi năm về trước, bà Kim cũng đã từng yêu và chia tay như thế. Người đàn ông đó chính là bố của con gái bà hôm nay. Những bồng bột nhưng mãnh liệt của tình yêu tuổi đôi mươi khiến bà mang trong mình giọt máu của người đàn ông ấy mà không hề có một tờ hôn thú. Rồi người đó ra đi.
Bà không lấy chồng, bà nuôi Yến, cô con gái bé bỏng. Bước vào tuổi yêu, con gái bà không quá đẹp nhưng theo mọi người nói là duyên lạ thường. Chàng trai đem lòng yêu Yến cũng không đến nỗi. Bà mừng mừng tủi tủi, mong đứa con gái có được bến bờ hạnh phúc của mình.
Nuôi con bao năm, bà biết con gái không giống tính mình. Nó mạnh mẽ và can đảm lắm, chứ không yếu đuối như bà hồi trẻ. Duy chỉ có điều Yến giống bà là khi yêu nó cũng rất chung thủy. Bà lẳng lặng theo dõi cuộc tình của con. Những lúc chúng vui, chúng buồn hay giận hờn bà đều cùng con vượt qua.
Bấy nhiêu năm, bà Kim bao bọc con trong tình yêu thương vô bờ bến của mình. Bà cố gắng làm mọi điều để con gái mình không phải thiếu thốn gì. Nhưng khi con bước vào yêu, bà phập phồng lo sợ, nếu có gì không may xảy ra với tình yêu đó, con gái bà liệu có chịu nổi không? Bà không muốn con gái bà cũng phải trải qua nỗi đau tình đầu như mình của hai mươi năm về trước.
Ở vậy nuôi con, hơn ai hết bà Kim thấu hiểu nỗi cơ cực, vất vả lớn đến nhường nào. Chính vì vậy bà sợ con gái sẽ lại đi vào bánh xe đổ của mình. Bà khuyên nhủ con, thậm chí là giám sát con để Yến không “dại dột” như mình thủa ấy. Có đêm hai mẹ con nằm bên nhau tâm sự, bà Kim thủ thỉ:
- Mẹbiết con yêu Tuấn, nhưng phải giữ mình con nhé.Đời mẹ là tấm gương, con hiểu điều đó đúng không? Mẹ không muốn con phải khổ một đời như mẹ.
Cái gật đầu khẽ khàng và dòng nước mắt lăn từ từ của con làm bà an tâm phần nào. Đó là lần đầu tiên bà thấy Yến khóc, một điều trái hẳn với sự cứng rắn mọi khi của con.
Hôm nay nhận dòng tin nhắn của con, biết nó đang phải đi học xa một mình lại xảy ra chuyện này hẳn sẽ rất buồn nhưng bà không dám điện thoại cho con. Bà Kim sợ không biết phải nói gì với con, sợ phải nghe tiếng khóc yếu đuối của con. Nỗi ám ảnh của quá khứ, nỗi đau khi tình yêu đầu tan vỡ một lần nữa lại trở về dày vò bà.
Tiếng chuông điện thoại reo, nhìn xuống bà thấy dòng chữ“Con gái” hiện lên, gạt nước mắt bà cố giữ cho giọng bình thường để nghe. Tiếng con gái bà vang lên nhưng không phải tiếng khóc than như bà nghĩ:
- Mẹ à, con đây. Con xin lỗi mẹ rất nhiều, con đã tự hứa với bản thân mình phải đưa tình yêu này đến bến bờ hạnh phúc. Đó không chỉ là hạnh phúc của con mà còn là hạnh phúc cho mẹ nữa. Nhưng chúng con thực sự không hợp nhau mẹ ạ. Con đã chọn giải pháp chia tay nhưng cả con và anh ấy vẫn là bạn tốt của nhau. Con vẫn luôn giữ mình như lời mẹ dặn. Mẹ hãy yên tâm, con gái mẹ sẽ tự tin sống và con sẽ hạnh phúc…
Nghe những lời con nói, ở đầu dây bên này, nước mắt bà trào ra, bà mừng vì con gái thực sựtrưởng thành và mừng vì nó đã thoát khỏi cái bóng khờ dại của chính bà ngày xưa để sống, để yêu và hạnh phúc.
Theo Dantri.com.vn