Anh là dân tỉnh ngoài, một mình bươn chải tại thành phố lớn để mưu sinh. Thương cảm cho hoàn cảnh của người yêu, tôi thường xuyên mời anh về nhà mình ăn cơm. Nhưng thật kỳ lạ, cứ mỗi lần như vậy, anh ta chỉ vồ vập trò chuyện với mẹ tôi rồi chủ động xin số điện thoại để “buôn dưa lê” với bà.
Trong các bữa cơm, người yêu tôi cũng chỉ gắp thức ăn cho bà, còn với tôi thì lờ tịt. Ấy là chưa kể, chàng rể tương lai luôn miệng nịnh bợ: “Cô vất vả quá, nên ăn nhiều một chút để tẩm bổ cô ạ!”. Cứ mỗi lần nghĩ tới câu nói ấy, tôi lại có cảm giác anh ta thật giả tạo.
Những ngày này, tôi nghĩ ngợi rất nhiều, thậm chí tính tới phương án chia tay. Đây là mối tình thứ hai của tôi, nhưng ai ngờ lại nhạt nhẽo và vô vị tới vậy. Đó mới chỉ là yêu, cưới nhau rồi, không biết tình cảm còn “nước ốc” tới mức nào. Tôi có nên chia tay và tìm cho mình một hạnh phúc mới?
Theo Alobacsi