Lấy nhau ba năm, trông mòn con mắt vợ tôi mới mang thai. Cô ấy mừng một, tôi mừng tới hai. Để bảo đảm an toàn cho mẹ và con, ngày nào tôi cũng chịu khó đi vòng hơn 10 cây số, đưa vợ tới chỗ làm rồi mới chạy ngược về công ty.
Thương vợ vất vả mang cục vàng trong bụng, tôi tình nguyện gánh hết việc nhà: đi chợ, lau nhà, nấu cơm… Đi làm về, vợ chỉ có mỗi việc tắm rửa, rồi vừa xem tivi, vừa chờ cơm. Món nào vợ chê, tôi lập tức đi làm món khác. Lúc nào vợ cũng than mệt, mỏi tay chân, chán ăn… Trước kia cô ấy khỏe mạnh, bản lĩnh bao nhiêu, giờ lại yếu đuối, bơ phờ bấy nhiêu.
Nhiều hôm đang bù đầu lau nhà, nấu cơm, nghe vợ gọi toáng lên, tôi vội chạy ra chỉ để rót giùm cô ấy ly nước, đập giùm con muỗi đậu ở chân. Có hôm tôi đang làm việc, vợ gọi í ới, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới, chỉ để nghe cô ấy bảo hồi nãy bỗng nhiên con... đạp lia, giờ thì hết rồi. Có hôm thì tại cô ấy mới ói, mệt quá nên gọi tôi tới để… than. Má vợ lên thăm, động viên: “Bà bầu tính khí thất thường, con ráng chiều vợ. Mang thai cần kiêng cử cẩn thận, con đừng để vợ phải cực…”. Nghe má nói tôi càng lo, càng ra sức chăm vợ như trứng mỏng.
Từ ngày vợ mang thai, tôi bỏ hết mọi thú vui. Cà phê sáng đương nhiên phải bỏ. Lai rai với bạn bè vào cuối tuần cũng cắt luôn. Có hôm tôi đi làm mà không kịp ăn sáng, quần áo không ủi. Tôi thấy ganh tị với anh bạn cùng phòng. Vợ anh ấy cũng mang thai nhưng vẫn đi chợ, đi bơi cùng chồng; đôi khi cuối tuần còn thả chồng đi lai rai với bạn. Anh ấy đi làm với quần áo phẳng phiu, mặt mũi tươi tỉnh. Còn tôi, vợ mang thai mới năm tháng mà như đã già đi năm tuổi.
Chở vợ đi khám thai, tôi lo lắng cầu cứu bác sĩ: “Xem có cách nào giúp bà xã tôi không bác sĩ. Cô ấy lúc nào cũng mệt mỏi, thai hành dữ lắm”. Sau khi khám, bác sĩ bảo: “Thai nhi phát triển tốt, sức khỏe mẹ cũng bình thường. Chắc tại anh quá cưng vợ đấy thôi. Cô ấy chỉ mang thai, không phải bệnh, cần phải đi lại, vận động, làm những việc nhẹ nhàng. Đừng kiêng cử quá sẽ sinh khó”. Vợ tôi giãy nãy: “Không phải đâu bác sĩ, tôi mệt dữ lắm, ăn gì cũng không được, nhúc nhắc tay chân cũng không nổi”. Về nhà, nàng bực dọc bảo: “Bác sĩ này tay nghề non quá, em mệt thở không nổi mà bảo không có gì. Lần sau đi khám bác sĩ khác”.
Cho đến một hôm tôi nghe cô ấy thủ thỉ với bạn qua điện thoại: “Phụ nữ có mấy khi được hành chồng. Phải làm õng làm eo để chồng biết mình mang thai cực khổ thế nào. Bây giờ tớ làm vợ mà sung sướng như đang yêu…”. Thật ra tôi cũng biết vợ mình chẳng yếu như cọng bún thiu, chỉ vì cô ấy muốn tôi quan tâm nhiều hơn, chiều chuộng nhiều hơn. Có lần tôi góp ý thì nàng khóc lóc, bảo anh không biết thương vợ, tại thai hành anh chứ em đâu có hành. Thế là niềm sung sướng khi sắp có con đầu lòng đã dần trở thành nỗi lo, gánh nặng trong tôi!
Theo phunutoday