Tôi là Phương Thanh, hiện đang làm việc tại địa bàn Hà Nội. Hôm nay, tôi có đôi điều muốn chia sẻ cùng Quý báo và các độc giả, để mong nhận được sự góp ý chân thành của độc giả cho tình huống của mình. Câu chuyện của tôi thì cũng chẳng có gì là phức tạp cả, nhưng là người trong cuộc, tôi lại không tự tin để giải quyết vấn đề của mình một cách thấu đáo.
Năm nay tôi đã 35 tuổi - tuổi Đinh tỵ, cái tuổi vẫn được coi là lận đận về đường tình duyên, không ế thì cũng khó lấy chồng. Chẳng biết có phải không nhưng ở cái tuổi “băm” này các bạn bè tôi cũng đã lập gia đình hết cả nhưng mà tôi vẫn phòng đơn, gối chiếc. Suốt từ ngày xưa tới giờ tôi cũng chưa có một mảnh tình vắt vai, cho dù tôi cũng thuộc diện cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo.
Là một người con gái mà đến tuổi này rồi tôi vẫn “phòng không” nên mẹ tôi và gia đình cũng rất lo tôi sẽ trở thành bà cô trong nhà, nên họ hàng cũng giới thiệu tôi vài đám. Nhưng cũng có một vài lý do tế nhị, hay lẽ là chưa hợp duyên, hợp số nên tôi vẫn chưa có cảm tình với ai cả.
Gần đây cơ quan tôi có tuyển thêm nhân viên mới, và phòng tôi cũng đã nhận về một nhân viên nam. Vì tôi là trưởng phòng nên tôi có trách nhiệm kèm cặp, hướng dẫn và dìu dắt cậu ấy trong công việc. Chị em chúng tôi vẫn thường xuyên trao đổi công việc và đôi khi còn luận bàn về một số góc độ cuộc sống. Trong những lần như vậy tôi cảm thấy hai chúng tôi như có vẻ rất hợp nhau về quan điểm sống cũng như cách suy nghĩ.
Ảnh minh họa
Sau thời gian thử thách, cậu ấy được bố trí chỗ làm việc ngay cạnh bàn làm việc của tôi, chị em chúng tôi lại có dịp gần gũi nhau nhiều hơn. Thời gian cứ như vậy tôi tự thấy mình như vui hơn, tươi trẻ hơn, cuộc đời như có ý nghĩa hơn.
Mỗi khi vì một lý do nào đấy không thấy cậu ấy đi làm tôi lại như người có lửa đốt trong lòng không thể nào ngồi yên được. Suốt cả buổi làm tôi chỉ lo nhỡ cậu ấy bị làm sao trên đường đi làm hay cậu ấy ốm đau gì đó...
Và dường như tôi thấy cậu ta cũng có cảm tình với tôi, bằng sự quan tâm chu đáo khác với những đồng nghiệp bình thường khác. Cũng rất nhiều lần tôi bắt gặp cậu ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối, ngưỡng mộ chứ không phải là cái nhìn đơn thuần của hai người đồng nghiệp, hai chị em dành cho nhau. Đúng như những gì tôi linh cảm, ngày 20/10 vừa qua, cậu ấy đã tặng tôi cả một bó hoa rất đẹp và bên trong cài một bông hồng đỏ thắm được lồng trong một trái tim màu trắng bằng những bông hoa nhỏ li ti. ...
Cùng hôm ấy cậu ta cũng mời tôi đi uống nước để chúc mừng tôi nhân ngày 20/10, và tôi đã đồng ý. Nơi cậu ta đưa tôi đến là một quán café có khung cảnh rất lãng mạn. Tại đây, cậu ta đã ngỏ lời cầu hôn với tôi.
Nghe những lời cầu hôn ấy tôi thấy trái tim mình như muốn nổ tung ra, xúc động vô cùng và thấy mình thật là hạnh phúc. Nhưng vì sĩ diện của mình tôi đã từ chối và trách móc cậu ta không nghiêm túc và thiếu tôn trọng mình. Vì cậu ta kém tôi những 8 tuổi và vẫn thường gọi tôi là chị. Thông cảm với thái độ của tôi, cậu ta không những không giận mà còn nói sẽ chờ tôi bình tĩnh trở lại và nói chuyện tiếp.
Tôi trở về nhà trong tâm trạng sung sướng, hạnh phúc vì mình cũng đang có một tình yêu. Nhưng cũng không khỏi ái ngại, băn khoăn và rằn vặt vì mình lại đem lòng yêu một phi công trẻ. Như vậy tôi có bị coi là gái ế vớ bừa không? Liệu gia đình và xã hội có đồng cảm với tôi không? Hay họ sẽ lại nhìn tôi bằng một ánh mắt soi mói đầy ẩn ý? Hơn nữa, không biết đây có phải là lời cầu hôn nghiêm túc của cậu ta không hay chỉ sự bồng bột của tuổi trẻ và cậu ta đang đùa giỡn với tôi?.
Giờ đây trong đầu tôi biết bao suy nghĩ mà không thể quyết định được, rất mong độc giả chia sẻ giúp tôi để tôi tự tin hơn trong quyết định của mình...
Theo PH (Hà Nội)
PNTD