Chồng tôi là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Tình yêu và hạnh phúc của hai vợ chồng tôi như được nhân đôi khi tôi sinh cho anh một bé trai. Anh có con trai nối dõi khi vừa bước sang tuổi 35... Tôi thấy tự hào vì những gì mình đã làm được cho gia đình anh và cho chính hạnh phúc của tôi.
Sự mẫu mực của người chồng, người cha như anh luôn là niềm tự hào của tôi. Bạn bè tôi vẫn nửa đùa, nửa thật bảo tôi đừng quá tin chồng, đừng tôn thờ chồng quá mức như thế, đàn ông chung thủy 10 năm nhưng chỉ mất 10 phút để phản bội. Tôi không phản đối quan điểm của bạn bè, nhưng đối với chồng tôi thì chuyện đó sẽ chẳng thể xảy ra khi mà tôi đã cho anh một gia đình hạnh phúc như thế và anh cũng đã cho tôi sự yêu thương và niềm tin tuyệt đối.
Suốt thời gian tôi mang bầu, tính tình thay đổi và dễ cáu bẳn nhưng anh vẫn nhường nhịn và chăm sóc tôi rất chu đáo. Nếu như bạn bè tôi thường than vãn về sự khó chịu của chồng khi phải kiêng cữ “chuyện ấy” trong thời kỳ vợ mang bầu thì chồng tôi lại hoàn toàn ngược lại. Anh hiểu và chưa từng ép tôi để thỏa mãn.
Nhưng khi con trai tôi lớn hơn 1 chút, tôi bỗng nhận ra chồng mình thường có thái độ rất lạ. Khi bên vợ con mà anh như người vô hồn, lại hay thở dài. Mặc dù anh vẫn quan tâm, chăm sóc rất chu đáo cho hai mẹ con tôi nhưng thái độ ấy khiến tôi cảm thấy rất bất an. Có cố gặng hỏi thì anh cũng chỉ trả lời qua loa , chủ yếu đổ tại áp lực công việc.
Bỏ rơi anh trong lúc này thì lương tâm của tôi thực sự không cho phép... (Ảnh minh họa)
Thấy chồng có thái độ lạ, tôi trách bản thân không giúp ích được cho chồng. Cũng tự vấn hay tại tôi kiêng cữ “chuyện ấy” với chồng quá lâu nên anh mới có thái độ như vậy? Nên mặc dù sức khỏe của tôi còn yếu, tôi vẫn chủ động “chuyện ấy” với anh, nhưng không giống như tôi nghĩ, anh từ chối và nói rằng muốn giúp tôi kiêng cữ kẻo bị viêm nhiễm và ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi. Anh ôm tôi vào lòng một cách trìu mến và động viên tôi đừng lo lắng, suy nghĩ nhiều, giữ gìn sức khỏe và chăm con thật tốt là được.
Sau 3 tháng ở cữ, sức khỏe của tôi cũng ổn, tôi có thể tự chăm sóc tốt cho con trai và bản thân mình. Con tôi thì ngày một ngoan và khỏe mạnh. Đỡ được gánh nặng cho chồng và gia đình chồng nên tôi cảm thấy rất vui. Nhưng niềm vui ấy đối với tôi thật chênh vênh và ngắn ngủi.
Tưởng rằng khi sức khỏe ổn định tôi có thể bù đắp cho chồng những thiếu thốn “ái ân” trong suốt thời gian dài. Nhưng chẳng ngờ chồng tôi lại lạnh nhạt và từ chối cho dù tôi đã rất cố gắng và chủ động. Anh bỏ mặc tôi trong nước mắt và ra ngủ riêng mà không có một lời giải thích.
Trong một lần dọn phòng của anh, tôi vô tình thấy tờ giấy xét nghiệm máu có đầy đủ họ tên và ngày tháng năm sinh của chồng tôi với kết quả dương tính với HIV. Tôi như suy sụp và không tin vào mắt mình. Tại sao chồng tôi lại mắc phải căn bệnh lây nhiễm quái ác ấy? Bản thân tôi và đứa con nhỏ tội nghiệp liệu có là nạn nhân của chồng tôi?
Tôi gào thét, khóc nóc trong đau đớn và tuyệt vọng. Anh ôm tôi, ôm đứa con nhỏ rồi xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với tôi và lây căn bệnh quái ác ấy từ một cô gái khác. Chính vì vậy, mà anh luôn từ chối tôi và giữ gìn cho mẹ con tôi.
Hạnh phúc tưởng rằng mãi mãi chẳng ngờ nó lại mong manh đến thế. Tôi đã cố gắng để tha thứ cho chồng, nhưng chỉ cần nhớ đến việc anh đã phản bội tình yêu của tôi là tôi lại ám ảnh và ghê sợ. Nhưng bỏ rơi anh trong lúc này thì lương tâm của tôi thực sự không cho phép. Tôi không hình dung được anh sẽ sống ra sao khi mang trong mình căn bệnh ấy? Bố mẹ chồng tôi cũng đã có tuổi lại chỉ có mình anh là con trai duy nhất chắc chắn họ không thể chịu nổi cú sốc khi biết được sự thật này. Căn nhà bé nhỏ luôn tràn đầy tiếng cười và tình yêu thương nay trở lên ảm đạm, tôi và chồng vẫn luôn xa cách, lạnh nhạt. Sự thật này đối với tôi thật khó để chấp nhận, nhưng tôi có nên rũ bỏ tất cả để tìm hạnh phúc cho riêng mình?
Theo 24h.com.vn