Có công mà chồng vẫn phụ

lananh |

10 năm tôi lấy chồng là ngần ấy thời gian một mình tôi nuôi con và nuôi chồng ăn học. Lúc về với tôi, anh chỉ mới học xong Cao Đẳng, giờ thì anh đã là Thạc sĩ.

Chúng tôi có hai con, 1 trai, 1 gái. Cách đây 2 năm, anh đi học xa nhà, có những lần tôi gọi điện hỏi thăm anh, anh trả lời ngắt quãng... rồi cúp máy, tôi linh cảm nhận ra rằng anh đang có ai ở bên cạnh.

Nhiều lần anh về, tôi thắc mắc, anh nói là không có gì. Vốn là người ít nói và sống nội tâm nên tôi không muốn làm lớn chuyện và dĩ nhiên tôi tin anh. Rồi tôi mang thai đứa thứ hai, cái thai càng lớn, khỏi phải nói, mọi người cũng biết là 1 mình tôi vất vả như thế nào để đưa đưa con đi học mỗi ngày. Tôi không dám than thở với anh để anh yên tâm học hành. Cũng từ ngày anh đi hoc, anh không đưa tiền lương cho tôi nữa, mà ngược lại, tôi phải chu cấp thêm cho anh. Một mình tôi tự xoay sở, anh không cần biết tôi làm cách nào và tiền từ đâu mà có, miễn anh cần, là tôi phải đáp ứng ngay.

Gia đình anh chẳng những không cho cháu nội 1 xu mà họ cũng chẳng cần quan tâm, hỏi han xem mẹ con tôi sống ra sao và làm gì để có tiền cho con của họ ăn học. Họ làm như tôi phải có bổn phận nuôi con, em của họ vậy. Số vòng vàng, nữ trang, tiền mà bấy lâu nay tôi tích cóp để dành, cũng lần lượt vơi đi theo những chuyến anh về.

Nhiều lần anh về, tôi thắc mắc, anh nói là không có gì. Vốn là người ít nói và sống nội tâm nên tôi không muốn làm lớn chuyện và dĩ nhiên tôi tin anh. (ảnh minh họa)

Lúc thai còn nhỏ thì anh còn ngủ chung, cái điện thoại của anh đêm nào cũng rung lên vì tin nhắn và các cuộc gọi. Có lần đã khuya, tôi lén ngồi dậy xem, và lần nào cũng vậy, cũng chỉ có 1 số điện thoại quen thuộc mà hằng đêm vẫn gọi đến. Ai đâu mà mất lịch sự đến vậy? Tôi gặng hỏi thì anh lại giấu. Rồi tới hạn, anh lại đi, anh vẫn thường xuyên gọi về hỏi thăm tôi... Đến lúc thai lớn, anh dọn ra ngoài phòng khách ngủ vì chật quá. Những lúc như vậy, anh thường thức khuya bên máy tính để soạn bài vở, sau này tôi mới biết, anh vừa học bài, vừa...nhắn tin cho bồ. Nhưng anh vẫn chối quanh.

Tôi biết anh đi học xa nhà, xa vợ con, không được chăm sóc nên thiếu thốn tình cảm, vì vậy nên không tránh khỏi những lúc lạc lòng. Tôi rất thông cảm cho anh. Nếu chuyện chỉ có vậy thôi thì tôi không viết ra những dòng này. Nhưng được nước, anh càng ngày càng lún sâu vào cuộc tình mà đến nay, đã gần 2 năm, anh đã học xong nhưng anh vẫn chưa dứt ra được! Lúc đó, tôi ngây thơ nghĩ rằng, anh chỉ cặp bồ cho vui thôi, đằng này họ lại ăn ở như vợ chồng, tôi đau đớn biết dường nào! Tại sao anh lại nhẫn tâm san sẻ tình cảm với người khác? Tôi có tội lỗi gì với anh, với gia đình anh? Trong khi anh vẫn còn đang xài tiền của tôi?

Tôi mang thai được 7 tháng rưỡi thì bị ra huyết, dọa sinh non, hôm đó là ngày Tết, anh và đứa con lớn của tôi về nhà nội chơi. Sáng hôm đó, tôi gọi cho anh về, anh ậm ừ. Vậy mà cả ngày hôm đó, anh thản nhiên vô tư đi chơi với nhân tình bỏ mặc tôi nằm ở nhà 1 mình. Gia đình anh ngày Tết sum họp rất đông, vậy mà chẳng ai thúc giục anh mau về với tôi.

Mười ngày sau, tôi nhập viện. Thai tôi chưa được 8 tháng, bác sĩ nói nếu sinh ra lúc này sẽ rất khó nuôi, vì vậy phải nằm nghỉ dưỡng tuyệt đối. Tôi rất lo lắng và sợ hãi, đến nỗi ăn không ngon, nhưng tôi phải ráng ăn để bồi bổ cho con. Trong lúc này đây, hơn ai hết, anh phải là người gần gũi, động viên, an ủi tôi mới phải, bởi vì tôi đang mang trong mình giọt máu của anh. Nhưng không, trong lúc chờ sinh, anh lại bỏ tôi 2 ngày 2 đêm để đến với nhân tình. Tôi gọi điện kêu anh về, anh nói như tạt gáo nước lạnh vào đầu tôi: "Sao em chèn ép tôi quá vậy? Em để cho tôi được tự do 1 chút chứ!"...

Dường như anh cũng còn chút lương tâm, 12 giờ khuya hôm đó anh về, sáng tôi ra huyết ồ ạt, tối đến là tôi sinh luôn! Lúc đó con tôi được 8 tháng.

Có dịp ngồi gần nhau, thấy anh vui vẻ nựng nịu con, tôi hỏi thẳng vào vấn đề mà không vòng vo nữa. Như bắt trúng tẩy, anh không thú nhận mà còn lớn tiếng gắt gỏng với tôi. Từ trước tới giờ, chúng tôi luôn khắc khẩu, mỗi lần bực mình là anh chửi tôi nặng lắm, anh dùng những từ ngữ rất khó nghe. Tôi mới sinh còn non ngày tháng, vậy mà nửa đêm, khi ngồi cho con bú, anh vẫn chửi tôi, xúc phận nhục mạ nhân phẩm của tôi.

Tôi không ngờ anh lại trơ trẽn đến vậy (ảnh minh họa)

Anh muốn chửi tôi vậy để khoả lấp đi việc làm sai trái của mình. Có người chồng nào nhục mạ nhân phẩm của vợ mình như vậy không? Cho dù tôi có làm cái nghề hạ tiện đó để có tiền nuôi anh ăn học đi nữa thì anh cũng phải biết mang ơn tôi chứ đâu phải anh phủi ơn tôi 1 cách trơ tráo như vậy. Cay đắng hơn, lúc đó tôi mới sinh được đầy tháng. Tôi ráng dằn lòng chứ nếu không là bị máu sản hậu chặn rồi. Tôi nói: "Anh đừng xúc phạm tôi như vậy. Tôi không tệ như anh nghĩ đâu!". Anh cười mỉa mai trả lời rằng: "Xúc phạm cái gì, đó là sự thật mà! Tao không nghĩ rằng mày tệ như tao, mà mày tệ còn hơn tao tưởng nữa, mày tệ hơn con chó nữa!".

Cuộc sống thật cơ cực, một người vợ mà bị chồng chửi rủa, xúc phạm không ra gì thì còn gì là tình nghĩa vợ chồng. Tôi thật sự đau khổ. Sau đó nhờ một người bạn cùng phòng anh, tôi đã biết anh đi ngủ cùng vợ bé, nên tôi gặng hỏi. Ban đầu anh quanh co nhưng sau anh thú nhận một cách trắng trợn: “Tôi đi ngủ với vợ bé đấy, cô làm gì được tôi?”.

Ngày anh mới về với tôi, anh chỉ có 1 bộ đồ dính da. Giờ đây anh đã có mọi thứ. Anh và gia đình anh quá lợi dụng tôi. Tôi cảm thấy mình quá thiệt thòi. Thay vì bù đắp cho tôi, thì anh và gia đình anh đều coi tôi như con thú vật! Tôi không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như vậy. Ông trời có công bằng với tôi không?

Tôi giờ đây như vô cảm trước anh. Tôi muốn quên đi nhưng không được, mọi thứ diễn ra còn quá nhanh, cứa một vết quá sâu vào lòng tôi.

Viết lên những dòng này, tôi rất mong được bạn đọc chia sẻ.

Theo Eva.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại