Nghe giọng chị nhấm nhẳng:“Vẫn chưa có gì đâu. Con giấu làm mẹ gì. Thôi nhé mẹ”rồi cúp vội cái điện thoại, mình biết ngay mẹ lại vừa hỏi chuyện gì. Định nhe răng chọc chọc bà chị mấy câu nhưng nhìn chị nhăn nhó, khó chịu, mình lại im lặng. Anh yêu nhắn tin rủ đi xem phim, mình bảo: “Thôi, em ở nhà”. Nhưng vừa dè dặt hỏi chị: “Hay em với chị đi xem phim đi”, bà chị đã phũ phàng: “Mày dở hơi à? Tao không thích đi. Đang mệt lắm”. Mình có lòng mà lại bị hắt hủi. Có bà chị ế ẩm, thật mệt lắm cơ.
29 tuổi, chưa có người yêu – đã gọi là ế chưa nhỉ? Ngẫm đi ngẫm lại mới thấy phụ nữ Phương Tây sướng thật. Chả mấy khi bị hỏi: “Sinh năm bao nhiêu? Có gia đình/ người yêu chưa?”– để lo lắng và rầu rĩ cả. Mà không có người yêu thì ta vẫn sống, vẫn du lịch, vẫn shopping, vẫn hưởng thụ. Đời thế mà rất vui. Không phải như ở xứ ta. Chị 29 tuổi chưa có người yêu. Bố mẹ sốt ruột, suốt ngày hỏi han là một nhẽ. Tháng 2 lần về quê, đi chợ, người ta cũng níu lại, hỏi thăm: “Bao giờ cưới hả cháu?”.Rồi bạn bè gặp nhau: “Đã có gì mới chưa mày? Sao lâu thế?”.Chị bực mình mà cứ phải giả lả: “Đã có đám nào đâu? Có quen ai thì giới thiệu cho tao”.Chị mang tiếng là gái ế.
Mà tại sao chị ế nhỉ? Có phải vì nhan sắc kém không? Chắc không phải. Chị Mai, chị Lan -bạn của chị, nhan sắc không bằng mà cưới chồng ầm ầm đấy thôi. Hay bởi tính cách chị có vấn đề? Cũng không. Mình thấy trừ những lúc ghê gớm ra, chị khá hài hước, ăn nói có duyên, lại chu đáo, nhiệt tình với mọi người. Hay tại chị… kén quá? Lại càng sai toét. Vì… có ai đâu mà kén. Cuối cùng, nghe chị đành tự an ủi:"Thôi thì tại cái số, cái duyên".Chả là các thầy phán bà chị có duyên âm – nghĩa là kiếp trước chị vẫn nặng nợ duyên tình với ai đó. Thế nên giờ muốn có người yêu thì phải… cắt cái duyên ấy đi. Vậy là chị đôn đáo đi tìm thầy. Nào thầy ở quê Phú Thọ, rồi xuống tận Thái Bình, Hải Phòng. Toàn thầy có"thương hiệu"cắt đâu trúng đấy, cắt xong mấy tuần là có người yêu. Thế mà đến lượt chị thì chịu chết. Chắc chị chưa gặp đúng thầy, hay tại mối duyên âm ấy kết bằng… dây thừng, dây cáp quang mà nhùng nhằng cắt mãi chưa đứt được. Thành thử lễ đi lễ lại, rồi thầy này thầy kia, chị vẫn chưa gặp được ý trung nhân.
Chị cũng có vài ba đám nhưng kết quả chả đâu vào đâu cả. Có lẽ bản thân người trong cuộc cũng tự nhủ: "Chắc kẻ kia cũng chả ra gì nên mới ế ẩm… giống mình"– thành ra cả hai phía đều không mặn mà. Gần nhà có anh hàng xóm ngoài 30, công việc ổn định, nhà cửa đàng hoàng nhưng cũng đang "ê sắc" giống chị. Sáng nào cũng thấy anh lượn qua lượn lại trước ngõ tập thể dục. Cái quần đùi cứ lật phật bay trong gió. Chị chê anh lù đù và ít nói. Chả biết anh có nhận xét gì về chị không. Nhưng ở cạnh bên, chắc thỉnh thoảng anh nghe được tiếng chị quát em, rồi mở cửa thấy mặt chị lầm lầm, lì lì… Có lẽ vì thế mà bụt (hay ma) nhà không thiêng, mặc cho hai bà mẹ lần nào gặp nhau cũng than thở, rồi tiếc rẻ: "Giá tôi với bà kết được thông gia".
Chị chưa có người yêu - hệ quả là trở nên khó tính và dễ nổi cáu. Mà người chịu trận đầu tiên là mình - đứa em gái… trót có người yêu trước. Thế là không ít lần mình bị mắng rất vô lý. Ví dụ như hôm mình nấu món trứng cút kho thịt, đứa em họ khen ngon và ăn thun thút. Chị vùng vằng: "Đây là món ăn chơi chứ không phải ăn mặn với cơm. Nấu nướng gì chán bỏ xừ ra",rồi bỏ lên giường nằm dỗi. Hoặc: "Tối qua mày nhắn tin chiu chíu, tao không ngủ được. Từ giờ nhắn tin vừa vừa thôi". Rồi: "Mày với thằng T (người yêu mình) trước mặt người lớn thì đừng có thì thầm to nhỏ. Trông không ra gì cả". Mình nghe thấy bực lắm. Nhưng chả cãi lại. Tự nhủ thầm: "Tại chị không có người yêu nên khó tính vậy thôi".
Một ngày mình đọc trên mạng, thấy có nhà chuyên gia hay tâm lý học nào đó khuyên nhủ các chị, các anh chưa có người yêu rằng:"Thay vì chán nản, tuyệt vọng, anh chị hãy tranh thủ khoảng thời gian độc thân này để tận hưởng cuộc sống, rồi làm phong phú đời sống tâm hồn của mình".Mình thấy hay hay, về tỉ tê với chị: "Hay chị đi tập cái gì đi. Bơi lội chẳng hạn. Vừa khỏe người, lại vừa mở rộng mối quan hệ. Biết đâu đấy...". Chị không nói gì. Nhưng tuần sau, thấy chị dậy sớm lắm. Chị bảo: "Tao mới đăng kí lớp Aerobic, sáng tập từ 6h. Chiều mai tao đi học Dancing, tuần 2 buổi".Rồi chị còn lên mạng tìm lớp học bơi. Thế là sáng sáng chị diện quần sooc, áo phông, phóng xe đạp đi tập thể dục. Hết giờ tập, chị tạt qua chợ mua thức ăn, rồi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Một hôm, chị mang về cái máy say sinh tố, bảo từ giờ sẽ chăm nghiền nước cà rốt, uống cho căng da mặt. Chị trẻ trung, nhí nhảnh lắm làm mình cũng vui lây.
Nhưng được khoảng hai tuần thì một buổi sáng, hơn 7h rồi vẫn thấy chị trùm chăn trên giường. Hỏi không đi tập à, chị bảo: "Mấy bà tập cùng tao toàn mẹ sề mấy con. Các bà cứ khen tao có form chuẩn. Nhưng tập được 2 tuần, tao đã giảm mấy lạng. Tao chả thích gầy, trông mặt mũi quắt queo lắm".Rồi chị cũng nghỉ lớp Dancing vì: "Bọn nó tập toàn có đôi. Đứacặp vớitao hôm đi, hôm nghỉ, rõ là chán".Thế rồi lại đúng như mình dự đoán, tuần sau nữa thì cái máy xay sinh tố bị vứt chỏng chơ ở góc nhà. Hỏi chị sáng nay ăn gì, chị bảo: "Mày đi mà nấu lấy".Mình nghe mà ngậm ngùi. Chị lại quay về như ngày xưa. Tối thứ 7 nằm queo. Mặt sưng sưng, rồi lại mắng mình món thịt bò xào là món ăn chơi, không ăn cùng cơm được. Chao ôi là buồn!
Tình cờ đứa bạn mình rủ ọp ẹp với hội leo Fan – xi – phăng của nó. Mình mà chưa có gì thì cũng ham hố lắm – vừa thỏa chí chơi bời, vừa sẵn dịp đong đưa, biết đâu kiếm được người yêu. Lúc ấy, tự dưng nghĩ tới bà chị, mình bảo: "Để tớ bảo chị tớ đi nhé".
Bà chị lúc đầu chối đây đẩy: "Tao đi làm gì? Có quen ai đâu mà đi? Không dưng nhảy vào – vô duyên quá". Nhưng rồi cám cảnh sáng chủ nhật nào cũng ngủ nướng, bà ý miễn cưỡng gật đầu. Lần ấy đi chơi, bà chị chụp một đống ảnh trông cũng xì-tin ra phết. Xong lần đó, ba chị còn hẹn đám bạn đi hát Karaoke. Bà chị hí hửng: "Bọn nó khen tao hát hay mày ạ". Mình cười bảo: "Đấy, em bảo rồi mà. Đi chơi cho thoải mái đầu óc. Ở nhà ru rú mãi chán chết".Nhưng mấy hôm sau chat với con bạn, nó hỏi: "Sao hôm trước hẹn đi trao đổi ảnh,không thấy chị nhà ấy nhỉ?". Về hỏi thì bà chị ngán ngẩm: "Bọn nó chơi với nhau lâu nên toàn nói chuyện đâu đâu, tao chả hiểu gì cả. Thế mà thỉnh thoảng cứ phải nhếch mép cười hôi. Phát chán ra. Thôi tao chả đi nữa đâu".
Bà
chị nghe chừng có vẻ nản. Nhưng mình thì nhất định không chịu buông
xuôi. Một hôm, đến chơi công ty người yêu, mình gặp anh Dũng – hỏi ra
thì biết anh cũng hơn 30 mà chưa có người yêu. Thế là lại lăm le đòi
giới thiệu. Ông anh có vẻ hưởng ứng, cứ hỏi thăm suốt: "Chị em trông như thế nào? Tính cách có thoải mái không?".
Mình bảo: "Chị ấy xinh hơn em. Cũng vui vẻ và nấu ăn khéo léo lắm" (lòng cầu mong anh đừng thắc mắc: Sao xinh thế, vui vẻ thế mà lại chưa có người yêu?). Rút kinh nghiệm mấy lần giới thiệu trước, mình đưa ra ý tưởng 2 người sẽ gặp nhau thật tình cờ. Rủi thay hôm cả nhà đi ăn Lotteria, chị mặc cái váy rõ yêu thì anh Dũng có việc đột xuất nên không qua được. Thế là lại phải lên kế hoạch khác. Bà chị mình biết tiếng Pháp nên mấy anh em lên kế hoạch tìm gia sư cho anh Dũng. Tất nhiên, bà chị gái không hề hay biết nên hai người nói chuyện vui vẻ lắm. Nhưng (lại là nhưng) có lẽ tại bóng đèn tuýp nhợt nhạt làm nhan sắc chị không nổi bật, rồi tại duyên vẫn chưa tới nên mấy hôm sau, khi mình hỏi dò thì người yêu bảo: "Không thấy ông Dũng nói gì cả. Mà thôi, em cứ để mọi thứ tự nhiên. Cái gì đến thì sẽ đến".Mình hậm hực: "Ông ấy đẹp bằng ai mà chê chị em chứ".
Theo aFamily.vn