Có lẽ anh sẽ không bao giờ đọc được những dòng thư này nhưng em vẫn muốn viết ra. Cuộc đời em có nhiều dấu mốc, 24 tuổi em làm vợ. Đó là ước mơ của bao cô gái nghèo, tỉnh lẻ, lấy được tấm chồng bác sĩ. 25 tuổi em làm mẹ, đó là khoảng thời gian em hạnh phúc nhất vì mong chờ đứa con trai bé bỏng chào đời.
Nhưng rồi biến cố xảy ra, cũng là lúc con mình được một tuổi rưỡi và cũng từ đó, em phải nhận sự ghẻ lạnh từ anh. Đến bây giờ, em đã 32 tuổi, đi làm không nhiều tiền bằng anh vì em còn phải dành thời gian chăm sóc gia đình, con cái. Anh có rất nhiều tiền nhưng em thì luôn sống trong thiếu thốn.
Một ngày nọ, anh bảo rằng anh đã mua căn nhà sát vách bên cạnh, vậy là em biết anh mua nhà. Và ít lâu sau, anh chạy chiếc xe hơi về đến cửa, vậy là em biết anh mua xe. Lâu lâu nữa, em thấy quyển sổ đỏ và em biết anh mua đất. Anh ơi, trong lòng anh, em là gì vậy? Là một người đẻ mướn hay là cô giúp việc mà tối tối được vinh hạnh ngủ chung với chủ nhà?
Em và con sống thiếu thốn lắm. Em phải mượn tiền của bạn bè, anh có biết không? Em đau lắm và tim em lúc nào cũng lạnh. Bây giờ, em biết được thế nào là đau và khổ. Em đã sống trong bóng tối ngần ấy năm rồi. Đã không tình thì xin anh giữ cái nghĩa để em còn hy vọng mà sống trên đời này.
Nhưng em cũng biết anh không còn tình cũng chẳng còn nghĩa. Em cố sống trên đời với mong muốn được nhìn thấy con mình khôn lớn, không biết anh có cho em cơ hội không? Lấy chồng một lần, nếu ly dị, em thật sự không dám lấy chồng lần thứ hai. Chẳng lẽ đàn ông trên đời này sống bằng tiền hay sao vậy?
Và rồi em đã lý giải được lý do vì sao anh như vậy. Thì ra anh đã quen một cô gái kém mình 16 tuổi. Anh đã 40 tuổi rồi. Em đã có hình của hai người đi chơi và cả tin nhắn nhớ nhung, hò hẹn. Nhưng anh luôn phủ nhận, còn cô gái ấy thì thừa nhận. Càng ngày, em nhìn anh càng thấy đáng sợ hơn. Cái sự giả dối hiện lên trên khuôn mặt hiền từ của anh. Anh chửi em nhiều hơn, rẻ khinh em nhiều hơn.
Anh bắt em phải sống cạnh anh, nuôi con cho anh và chịu sự gẻ lạnh của anh. Em muốn ra đi thì anh bảo: "Đẻ con ra rồi bỏ đi". Bây giờ, em sống không được mà chết cũng không xong. Em đã tự tử một lần cũng vì anh đối xử với em quá đáng sợ. Em là một người phụ nữ chỉ biết đến chồng và con nhưng đáp lại thì được gì? Hy sinh cả cuộc đời vì người chồng đen bạc sao?
Theo Ngoisao.net