Gần 10 năm trước tôi nhận lời yêu anh dù biết rằng anh đã có vợ và 2 con trai đang tuổi ăn học. Với tôi ban đầu anh là chỗ dựa cho những thăng trầm cuộc sống, nhưng thời gian đã chứng minh không phải vậy. Tình cảm anh dành cho tôi không bóng bẩy, không có những lời có cánh hay hứa hẹn.
Anh chỉ lẳng lặng chăm sóc tôi, để tôi luôn cảm nhận được hạnh phúc bên cạnh anh. Anh vốn là người ít nói, chân chất, anh cần mẫn và tình cảm anh dành cho tôi thuyết phục được tất cả mọi người xung quanh tôi xóa bỏ suy nghĩ ban đầu về anh, về một người đàn ông đã có vợ.
Đối với gia đình, anh vẫn luôn có trách nhiệm, công việc siêu thị làm theo ca giúp anh có thời gian đưa các con đến trường vào buổi sáng, dọn hàng phụ chị ấy. Trước khi đi làm, anh ghé thăm tôi một chút, rồi lại trở về bên tôi khi tan ca. Lúc nào cũng vậy, anh chờ tôi ngủ rồi anh mới trở về căn nhà thực sự của anh.
Bất cứ lúc nào tôi cần, anh cũng có mặt ngay. Vì luôn biết mình là kẻ thứ ba, tôi chấp nhận san sẻ hạnh phúc đó, tôi luôn để cho anh về nhà trọn vẹn trong những ngày lễ tết, ngày sinh nhật con cái, nhắc nhở anh đưa con đi chơi để tạo sự gần gũi.
Gần 10 năm đi qua, chuyện gì đến cũng đến, chị xuất hiện yêu cầu tôi trả anh về cho chị. Tôi và anh đã ra sức thuyết phục chị vì những đứa trẻ hãy để mọi việc vốn như nó đã có. Nhưng mọi cuộc nói chuyện đều đổ vỡ, chị cùng với những người anh em của chị đã đập tan tành tiệm của tôi trong một cuộc đánh ghen.
Tủi nhục, tôi đâm ra giận vì anh vẫn không thể giải quyết, tôi cấm cửa không cho anh về. Những ngày đó, anh lang thang quanh công viên trước nhà, mắt thâm quầng mệt mỏi. Tôi tự nhủ, thà được trải qua khó khăn cùng với người thực sự yêu mình, hơn là sống tẻ nhạt. Tôi chấp nhận cùng anh đấu tranh.
Nhưng bây giờ, sau những lần làm trận làm thượng với anh không xong, chị ấy nhận ra rằng điều duy nhất cứu vãn cuộc hôn nhân là các con. Chị ấy đã dẫn đứa con trai lớn lên chỗ chúng tôi để yêu cầu anh quay về. Thằng bé ấy năm nay chuẩn bị lên lớp 12, nhìn những giọt nước mắt của nó khi biết chuyện, tôi thấy tim mình vỡ vụn.
Tôi nói với anh rằng, tôi sẽ buông tay anh, tôi không muốn làm tổn thương đến những đứa trẻ. Chỉ chờ có thế, anh trở về thật. Anh không xin tôi tha thứ, cũng chẳng nói tôi hãy chờ đợi, nhưng anh phải bỏ cuộc vì anh không biết nói như thế nào với thằng bé, anh sợ nó bỏ học, anh sợ vì anh mà nó đạp đổ tương lai của nó.
Giờ mọi thứ xung quanh tôi chơi vơi, tôi chỉ biết vùi mình trong công việc, nhưng mỗi giây phút buông ra, tôi lại khóc. Tôi vẫn biết phụ nữ vốn ích kỷ, không thể san sẻ, tôi hiểu chị, có lẽ tim chị cũng đau như tim tôi nhưng sao chị có thể im lặng suốt bấy nhiêu thời gian để rồi giờ chị bùng phát? Sao chị không thể giành lấy anh một cách công bằng?
Theo VnExpress.net