Trước kia tôi có yêu một người con gái ngay gần nhà, em còn đi học và trẻ hơn tôi 12 tuổi. Chúng tôi yêu nhau thắm thiết nhưng đều không được sự đồng ý của cả hai gia đình vì thế chúng tôi đã chia tay trong sự nuối tiếc và nhớ nhung da diết.
Tôi phải yêu người con gái mà mẹ tôi thích. Năm 30 tuổi tôi lấy vợ theo yêu cầu của mẹ, vì mẹ tôi đã cao tuổi nên muốn có cháu bồng, cháu bế, có tiếng trẻ thơ trong nhà cho vui cửa, vui nhà. Cũng một phần vì tôi là con cả trong gia đình nên tôi chiều theo ý mẹ.
Tôi đã rất cố gắng để làm một người chồng cho thật sự xứng đáng. Trừ bố mẹ tôi ra thì chẳng ai đồng ý chuyện tôi lấy cô ấy bởi lý do cô ấy quá xấu. Bạn bè tôi không ngớt thắc mắc tại sao tôi lại lấy cô ấy. Họ cho rằng: “Cái thằng đàn ông như mày thiếu gì người mà phải lấy nó”. Ra đường nếu có đi cùng nhau thì họ đều nghĩ rằng chúng tôi là hai chị em vì thật sự cô ấy trông già hơn tôi rất nhiều và xấu (theo lời nhận xét của bạn bè tôi).
Ảnh minh họa
Gia đình cô ấy cũng chỉ như gia đình tôi, thậm chí còn không được bằng gia đình tôi, nhưng chẳng hiểu sao bố mẹ tôi lại khăng khăng bắt tôi lấy cô ấy đến vậy. Đám cưới của chúng tôi trôi đi thật nhanh dưới con mắt khiêu khích và những lời dèm pha của mọi người. Tôi cũng đã chấp nhận và hy vọng rằng có thể tìm hiểu cô ấy từ từ và vun đắp tình yêu sau hôn nhân. Thế nhưng tôi đã nhầm…
Những ngày tháng bên nhau cũng là bắt đầu của những chuỗi ngày dài cãi vã và đau khổ. Mấy ngày đầu mới cưới, ngày nào cô ấy cũng về nhà mẹ đẻ với lý do là về đó làm việc, có khi đến chiều tối mới về. Tôi tỏ thái độ không vừa lòng thì cô ấy phân trần rằng nhớ nhà và chưa quen cuộc sống ở gia đình tôi và phần nữa là cô ấy đang làm một nghề thủ công tại nhà mẹ đẻ.
Đến nay, đã gần 2 tháng, việc về “ngoại” thường xuyên vẫn được cô ấy duy trì đều đặn. Mẹ tôi đã tỏ thái độ muốn cô ấy bỏ nghề vì thật ra tiền công không đủ tiền xăng xe thời điểm này và tôi cũng chẳng thể chịu nổi. Chúng tôi bắt đầu đã có những tranh cãi lớn. Mỗi lần như thế cô ấy đều bỏ về nhà mẹ đẻ của mình, có hôm còn đi qua đêm không cần về nhà.
Cô ấy rất lười việc nhà, việc cơm nước thường do em trai tôi đảm nhiệm, cô ấy chỉ đi làm về là ngồi vào mâm cơm. Lúc đầu còn chẳng chịu rửa bát, tất cả đều là em trai tôi làm hết. Tôi đã nhắc nhở cô ấy nhưng rồi đâu lại vào đấy, cô ấy vẫn không có chút chuyển biến mà ngược lại còn tỏ ra khó chịu với tôi.
Lần gần đây nhất tôi và cô ấy có tranh cãi về chuyện cô ấy về nhà mẹ đẻ đến chiều muộn mà không chịu về. Trong nhà hôm ấy chẳng có ai nấu cơm, bố mẹ tôi đi làm về muộn, em trai tôi đi học chưa về. Vậy là buổi tối hôm đó cả nhà phải bắt tay vào nấu cơm trong khi mọi người đều rất mệt và đói. Chúng tôi đã cãi nhau và lần này thì thật sự là rất nghiêm trọng. Cô ấy không tỏ ra hối lỗi mà ngược lại còn bỏ về nhà mẹ đẻ 2 ngày không chịu về.
Những lần trước nếu có cãi nhau, cô ấy bỏ về ngoại tôi đều đến đón cô ấy về, nhưng lần này tôi cũng không thèm đến vì thật sự hành động của cô ấy đã đi quá giới hạn cho phép của tôi. 10 giờ đêm hôm thứ hai cô ấy trở về cùng với bố mẹ đẻ. Họ xin lỗi gia đình tôi và mong gia đình tôi tha thứ vì hành vi của cô con gái “yêu” của họ. Họ hứa là sẽ dạy lại con gái. Cô ấy thì không nói một tiếng xin lỗi hay tỏ ra ăn năn. Quá tức giận, tôi đã không chấp nhận lời xin lỗi ấy và đuổi luôn cô ấy về ngoại.
Tôi thật sự chán nản lắm, tôi không thể cố gắng với một người vợ không biết cố gắng. Cô ấy cho tôi biết cô ấy đã có thai. Quyết tâm ly hôn của tôi tự nhiên bị cản trở. Bây giờ tôi không biết phải làm thế nào nữa? Ly hôn thì đứa bé sinh ra sẽ thế nào, tôi rất thương đứa bé, mà vẫn sống với nhau thì tôi phải làm sao với cái tính cách khó ưa của cô ấy? Bố mẹ tôi không có ý kiến, bạn bè tôi thì ra sức khuyên tôi nên ly hôn.
Theo Vietnamnet.vn