Anh thấy ngại khi bước chân vào trong căn nhà sang trọng ấy, nó giống như một tòa biệt thự mà ở quê anh, có lẽ chưa gia đình nào có được.
Anh xuất thân quê mùa. Chân tay lấm lem bùn đất, chai sạn vì làm việc đồng áng, nặng nề. Còn em là cô gái phố, sang trọng, hiền lành, dáng tiểu thư. Nhưng em lại đem lòng yêu anh. Với anh đó đã là cái phúc phận, là điều may mắn rồi. Vì em đẹp nhưng không kiêu sa, không kênh kiệu vả lại rất chân thành, nồng hậu. Anh yêu em chính bởi điều đó chứ không vì cái gia tài kếch sù và dáng vẻ tiểu thư của em.
Nhưng ngày mới thích em, anh đâu có dám ngỏ lời. Anh chỉ bẽn lẽn như một đứa con gái vì thân phận anh thấp hèn. Người ta nói, thời nay không còn phân biệt giàu nghèo nữa nhưng anh biết, không phải thế. Anh sẽ bị người khác soi mói, lời ra tiếng vào là tham của nếu dám ngỏ lời với em!
Nhưng ông trời đã không bạc đãi anh vì ngày ấy, em đã nói lời yêu anh. Cá tính mạnh mẽ, sự tự tin và thành thật với tình yêu của em đã khiến anh càng si mê hơn nữa. Ai đời, một gã đàn ông như anh lại để cho em nói lời yêu trước. Có lẽ, em đã ngưỡng mộ tài năng của anh phải không? Anh không có gì, không có tiền của, cũng không có vẻ ngoài hào nhoáng như các chàng trai thành phố, nhưng anh chân thật và có tiếng học giỏi. Có lẽ em yêu anh vì điều đó phải không?
Bố mẹ anh làm nông nghiệp bao nhiêu năm nay cũng chỉ đủ tiền nuôi anh học hành. Nhữn ngày tháng tiếp theo anh phải làm tròn trách nhiệm của một người con với bố mẹ. Anh sẽ không có gì cả, và có lẽ sẽ khó có thể lo chu toàn cho em về vật chất. Anh biết, em không thiếu thốn điều đó nhưng sẽ tủi thân lắm khi anh chẳng khi nào mua được cho em một món quà giá trị. Nếu như vậy, liệu em còn yêu anh không?
Từ ngày yêu nhau, anh chỉ dám đưa em về nhà có một lần vì em đòi mãi. Anh không xấu hổ, không tủi thân vì đã sinh ra trong gia đình nghèo khó, là con của bố mẹ anh mà anh chỉ sợ, em không chịu nổi cảnh sinh hoạt nơi đây. Nước giếng múc gầu, đi chân đất vào nhà, nấu bếp củi và ăn bằng nước mưa. Tất cả là thế. Bố mẹ anh cũng sẽ đón tiếp em nồng hậu, chân thành. Anh biết, nếu em hiểu chuyện, em sẽ quý bố mẹ anh ngay. Dù rằng nghèo nhưng họ lại thật thà và chất phác. Bố mẹ là niềm tự hào của anh mà cả đời này anh không bao giờ quên điều đó.
Anh biết, muỗi đốt em đau lắm nhưng em không dám than, không dám nói nửa lời. Em sợ anh buồn phải không? Mắt em đỏ ngầu hết lên vì đốt than củi. Tội cho em lắm nhưng anh thấy vui và hạnh phúc vì ít ra anh biết rằng, em đã yêu anh, vì anh mà làm tất cả những điều đó. Chúng ta như một gia đình thật sự, anh thích cảm giác bên em ở vùng quê hẻo lánh thế này.
Anh sợ thành phố, sợ sự ồn ào và giàu sang, xô bồ ngoài kia. Đến thủ đô, anh lại phải lao đầu vào công việc, phải vươn xa, phải phấn đấu. Dù rằng anh không phải là người kém cỏi song anh vẫn sợ cảnh phải chen chân lên nhau mà sống của chốn đông người ấy. Nhưng biết làm sao được, vì em, vì anh, anh phải cố gắng thôi.
Nếu anh không công thành, danh toại thì liệu bố mẹ em có đồng ý cho anh làm rể hoặc ít ra bản thân anh cũng không chấp nhận điều đó. Anh sẽ bị mang tiếng rằng hám của nhà giàu và sợ bị người đời cười chê vì dữa dẫm gia đình nhà vợ. Nhất định không thể thế, anh phải cố gắng, cố làm một doanh nhân thành đạt, vì bố mẹ anh, vì gia đình của chúng ta.
Em đừng giận khi anh không đến thăm em mỗi tuần. Em biết không, anh sợ, rất sợ cảm giác mình nhỏ bé trong một căn biệt thự lớn mà không phải của anh. Từ bé tới giờ anh chưa bao giờ sống trong căn nhà như vậy. Em đừng trách anh nhé. Anh sẽ cố gắng, sẽ phấn đấu. Hãy đợi anh, nhanh thôi, anh sẽ chứng minh cho em thấy , bản lĩnh của anh để chúng ta có thể danh chính, ngôn thuận làm vợ, làm chồng. Cho anh thêm một chút thời gian thôi, em nhé! Anh sẽ chứng tỏ mình là một người chồng tốt, không phụ tấm lòng của em!
Theo Eva