Cuộc sống của hai mẹ con khá thoáng, chứ không u ám buồn phiền như lẽ thường. Bởi mẹ là một phụ nữ có sự nghiệp và bản lĩnh, chồng của con cũng là người dễ thích nghi và biết tự chăm sóc bản thân. Mẹ dành nhiều thời gian cho công việc, cho những niềm vui nho nhỏ mà một người đàn bà tự do có quyền tận hưởng.
Trước khi nhà có thêm con dâu, mẹ và chồng con hiếm khi thấy mặt nhau, mạnh ai nấy đi, cơm ăn hàng quán, thi thoảng gọi điện, nhắn tin, thấy người kia ổn là được rồi. Mẹ cứ nghĩ, cách sống như vậy cũng là khá tốt.
Chưa đến năm mươi tuổi, mẹ có lẽ là bà mẹ chồng… chịu chơi và hiện đại. Vì vậy, ngày con về ra mắt, mẹ chẳng xét nét, càng không có chuyện chê bai hay lên lớp điều gì. Mẹ nghĩ, con trai mẹ đã lớn, cưới vợ là cưới cho con, chứ không phải cưới cho mẹ. Hay dở gì, nó phải tự chịu trách nhiệm, thế thôi. Mẹ cũng thẳng thắn với con dâu tương lai rằng, không cần phải cố gắng lấy lòng mẹ chồng làm chi, phiền phức. Chỉ cần hai đứa sống vui vẻ với nhau là được rồi.
Nhà có con dâu mới, sáng mẹ dậy đã thấy bình trà xanh pha sẵn nóng
hổi. Con nấu canh hạt sen chân giò sau khi nghe mẹ than bâng quơ rằng
dạo này khó ngủ. Con chở mẹ đi thăm nhà mở vào một sáng chủ nhật, mẹ
bỗng dưng chẳng muốn ra đường đàn đúm. Con hay gọt trái cây, nhường mẹ
phần ngon ngọt. Chẳng phải gì lớn lao, nhưng mẹ vui vì thấy mình được
chăm sóc, nhường nhịn.
Nghĩ đến đây, mẹ bỗng hoảng, chắc mình cũng đang từ từ chuyển sang già rồi, nên tính tình bắt đầu giống trẻ nhỏ. Mà nhớ tới “trẻ nhỏ”, mẹ lại háo hức chờ để nhận tin mình sắp được làm bà nội. Nhà sẽ thêm người, bề bộn hơn một chút, nhưng càng ấm cúng hơn, phải không con? Dù ngay lúc này, mẹ thấy mỗi khi bước chân về nhà, không còn cảm giác trống trải và lạnh lẽo như trước kia nữa. Cũng nhờ có con.
Nhà mình bắt đầu có những bữa cơm ba người. Hóa ra, ăn cơm nhà đơn giản nhưng nóng sốt cũng có sự hấp dẫn của nó, chứ chẳng phải chỉ có những buổi tụ tập với bạn bè mới làm mẹ vui. Lâu lắm, mẹ mới được ăn rau lang luộc chấm mắm nêm, canh khoai từ nấu tôm, những món mà mẹ chẳng ngờ con trai mình còn nhớ là mẹ thích, để “bán thông tin” lại với con.
Vài buổi tối hiếm hoi mẹ về sớm, có khi gặp hai vợ chồng con ở nhà, mình cùng trò chuyện. Những buổi “chat với con dâu” đó đã làm mẹ phải ngẫm ngợi nhiều điều, nhận ra bấy lâu cả mẹ và con trai đã sống chung một mái nhà, nhưng mối thâm tình quá lỏng lẻo. Mẹ ít quan tâm xem con trai mình vui gì, buồn gì, đang gặp khó khăn gì… May mà chồng con không ham chơi lêu lổng, chứ nếu không, chẳng biết thế nào. Mẹ nhận ra con trai mẹ mãn nguyện thế nào khi trong nhà có bàn tay người phụ nữ vun vén. Mẹ nhận ra, mình quả là may mắn khi có được cô con dâu ngoan hiền và chu đáo hơn cả… mẹ chồng.
Cảm ơn con, ngọn gió mát lành đã thổi vào ngôi nhà chúng ta.
Mẹ chồng của con
Theo Phụ nữ Online