Bố chồng tôi năm nay đã ngoài 70 tuổi nhưng trông ông vẫn còn rất phong độ. Trước đây ông là một nhà báo có tiếng trong làng truyền thông. Nhắc đến tên ông ai cũng biết không ít thì nhiều. Từ khi về làm dâu con trong nhà, tôi luôn thấy ông diện những bộ đồ được là phẳng lì, đầu tóc bóng mượt. Cộng thêm cái tài ăn nói khéo léo của mình, ông rất được lòng mọi người xung quanh.
Từ khi nghỉ hưu, ông chỉ quanh quẩn trong nhà. Hết đọc báo, xem ti vi rồi lại viết bài cộng tác cho những tờ báo tên tuổi. Năm ngoái ông bị tai biến mạch máu não, phải nằm viện mất gần 2 tháng. Trước đây ông chỉ tập thể dục trong nhà rồi đọc báo, uống cafe do mẹ chồng tôi tự tay làm. Mua báo cũng do tôi đi chợ thì mua luôn.
Thế nhưng, từ khi đi viện về, ông như biến thành một người khác hoàn toàn. Ông ăn mặc chỉnh tề, đi tập thể dục buổi sáng, uống café ngoài quán tới trưa mới về. Rồi chiều, ông lại tranh thủ dạo mấy vòng quanh khu phố cho khoan khoái tinh thần. Sự thay đổi này của ông khiến tất cả mọi người trong gia đình đều vui mừng khôn xiết. Bởi lẽ, bác sỹ khuyên ông phải thường xuyên tập luyện thì mới không bị lão hóa. Với lại, có như vậy bố chồng tôi mới không nghĩ mình là người vô dụng.
Nhiều lúc thấy bố chồng tôi đi một mình buồn, mẹ chồng tôi cũng ngỏ ý muốn đi cho “có ông, có bà” nhưng bị bố tôi từ chối “Bà ở nhà trông cháu cho con dâu còn làm việc chứ. Đi cùng tôi rồi thì ai sẽ quán xuyến việc nhà, trông cháu cho con làm ăn chứ”. Nghe có lý nên mẹ tôi cũng chẳng nghi ngờ gì.
Rồi một lần, vì công việc còn dang dở nên tôi ra của hàng muộn hơn ngày thường. Bất ngờ, tôi nhìn thấy bố chồng đang dạo bước cùng một người đàn bà khác. Rồi những hôn sau, sau nữa tôi thầm theo dõi ông. Tôi thấy họ đi dạo, uống cafe, đi nhảy đầm cùng nhau.
Tôi bắt đầu chiến dịch điều tra bí mật. Thì ra trong thời gian bố chồng tôi nằm viện đã gặp gỡ và quen biết người đàn bà này. Bà ấy đã ngoài 50 tuổi, là một giảng viên đại học đã nghỉ hưu. Bà chỉ có hai cô con gái đều đã lập gia đình. Chồng bà ta chết cách đây khoảng mươi năm.
Ban đầu họ chỉ trò chuyện, nói chuyện phiếm với nhau nhưng dần dần họ đã phải lòng nhau từ khi nào không ai hay. Trước khi ra viện, người đàn bà đó đã trao đổi số điện thoại với bố chồng tôi. Thảo nào, từ khi về nhà tới giờ, cả ngày ông cụ chỉ dán mắt vào cái điện thoại, hí hoáy nhắn tin.
Phải nói thật là từ hồi đi viện về, bố chồng tôi yêu đời và vui vẻ hẳn ra. Ông quan tâm lo lắng cho cháu, dạy dỗ nó học hành. Biết vun vén, trang hoàng lại cửa nhà sạch sẽ. Và đặc biệt, cái tính gắt gỏng, cau có của ông với con dâu và vợ cũng đã dần biến mất.
Một ngày nọ, bố chồng tôi về nhà và nói rằng người bạn cũ của ông muốn mời ông làm bảo vệ cho công ty của người ấy. Mẹ chồng tôi không mảy may suy nghĩ mà đồng ý luôn vì sợ ông ở nhà nhiều đâm chán. Bà còn rất sung sướng vì chồng bà không phải người bỏ đi.
Thì ra bố chồng tôi làm việc tại văn phòng của bà góa hôm nọ. Từ ngày đi làm, ông thường xuyên đi sớm về tối. Không ít lần ông ăn cơm ở nhà. Rồi nhiều lần ông còn “ở lại văn phòng” để làm việc, không về nhà. Thì ra đây chỉ là cái vỏ bọc mà hai người đó tại ra để có cơ hội gần gũi, chăm sóc cho nhau mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến việc họ ngày đêm ríu rít, quấn quýt bên nhau mà tôi tức điên người lên.
Chỉ có mẹ chồng tôi là không hề biết chuyện gì đang diễn ra sau lưng bà. Bà vẫn luôn tự hào, luôn khoe trước mặt mọi người về ông chồng tài giỏi của mình. Bởi lẽ từ khi ông đi làm, ông mua rất nhiều thứ: tivi, máy lạnh, máy giặt… Nhưng thật ra tất cả là những thứ mà bà góa kia đã mua tặng bố chồng tôi chứ đồng lương mấy triệu của ông chẳng đủ cho ông uống cafe, nhậu nhẹt cùng bạn bè.
Đã có những lúc do không thể kiềm chế được bực dọc trong người, tôi định nói hết tất cả những điều mình biết cho mẹ chồng nghe vì mẹ đáng được biết mọi chuyện. Nhưng mẹ chồng rất tốt với tôi. Tôi không muốn mình phá vỡ giấc mơ, niềm hứng khởi của mẹ. Tôi không muốn trở thành một đứa con dâu bất hiếu. Suy đi tính lại tôi lại không dám nói vì sợ chuyện bại lộ, cuộc sống gia đình tôi chỉ thêm ngột ngạt, mọi người thêm thù hằn với nhau hơn. Tôi phải làm sao đây?
Theo Afamily.vn