Đem gái về nhà diễn cho vợ xem…
Gia đình chị Xuân (Ba Đình – Hà Nội) đã từng có một cuộc sống đầm ấm, hạnh phúc. Anh Sơn chồng chị là người mẫu mực hết lòng vì vợ con. Anh luôn nói không với thuốc lá, rượu chè, gái gú.
Ở công ty, anh là một nhân viên có năng lực, về nhà anh là một người chồng đảm đang, thường xuyên chia sẻ việc nhà với vợ. Chị mãn nguyện khi thấy mình may mắn lấy được anh làm chồng.
Đùng một cái công ty anh Sơn mở chi nhánh mới tận miền Trung. Anh là người được sếp tin tưởng cử vào đôn đốc mọi công việc. Vì sự ngiệp của chồng, chị chấp nhận để anh đi.
Vốn được chồng yêu chiều chăm sóc, nay vắng chồng, thiếu thốn tình cảm, chị Xuân nhanh chóng ngã vào vòng tay một đồng nghiệp nam vốn từng say mê chị.
Biết chuyện anh Sơn không làm ầm ĩ, không đánh đập chửi mắng chị mà lao vào rượu chè. Sau mỗi trận say anh lại đem về nhà một cô gái bán hoa rồi vui vẻ ngay trước mắt chị.
Sau mỗi lần như thế, anh lại nhìn chị với ánh mắt khinh bỉ và hỏi “Thế nào? Có giống cô với thằng đấy không?” Chị đau khổ nuốt nước mắt vào trong. Chị đâu dám nói gì vì chị là người có lỗi với anh.
Chị đành nhẫn nhịn chịu đựng, mặc cho chồng bóc bánh trả tiền ngay tại nhà mình, ngay trên chiếc giường hạnh phúc một thời của hai vợ chồng.
Dường như chưa hả giận, sau một thời gian qua lại với gái bán hoa anh Sơn chuyển sang chăn rau sạch, anh tìm cho mình một cô bồ trẻ trung xinh đẹp.
Anh thường xuyên đưa bồ nhí về nhà và cho cô ta ngủ lại qua đêm. Anh và cô bồ cười đùa vui vẻ với nhau, mặc nhiên sai bảo chị làm việc này việc kia như một ô sin.
Không những thế anh và người tình trẻ còn ngang nhiên biểu diễn từng màn ân ái nóng bỏng bắt chị xem, mặc cho chị hoảng loạn ngất lên ngất xuống.
Có hôm đi làm về vừa mở cửa chị đã nghe thấy tiếng cười đùa của chồng và cô bồ trẻ, đóng sập cửa lại, chị vội vã bước đi vì không muốn phải chứng kiến cảnh chồng vui vẻ trong vòng tay người đàn bà khác.
Chỉ vài tháng bị chồng hàng hạ mà chị trầm cảm nặng nề. Nhận thấy cuộc hôn nhân không thể cứu vãn nổi chị đành đưa cho anh lá đơn li hôn đã kí sẵn, nhưng anh Sơn cầm lấy và xé nát rồi chỉ vào mặt chị: “Cô lấy tư cách gì mà đòi bỏ tôi? Cô tưởng muốn đi là đi được sao?”
Chị Xuân quỳ xuống khóc lóc van xin chồng hãy buông tha cho mình, vì chị không thể chịu đựng hơn được nữa.
Thì anh gầm lên: “Ngữ cô mà cũng biết đau khổ? Khi cô lên giường với thằng khác thì cô để chồng ở đâu? Tôi cũng chỉ làm giống cô mà thôi, chưa hành hạ gì cô mà bảo chịu được hay không chịu được…”. Rồi anh bỏ đi mặc cho chị gục xuống khóc ngằn ngặt không ra tiếng.
Bà đã “ăn nem” thì ông phải “ăn chả”
Chị Lam (Thanh Xuân – Hà Nội) cũng khốn khổ khi bị chồng quyết "ăn chả" vì chị lỡ "ăn nem". Theo chị thì anh Long chồng chị vốn là một người khô khan, thường ít quan tâm tới cảm xúc của vợ. Anh chỉ biết kiếm tiền được bao nhiêu mang về nộp cho vợ, còn việc chi tiêu thế nào anh không quan tâm. Mặc dù anh vẫn làm tròn trách nhiệm với gia đình nhưng chị Lam lại thấy tẻ nhạt và dần chán chồng.
Trong lúc chán nản, bất mãn về gia đình chị đã xiêu lòng trước sự quan tâm, tán tỉnh của một đối tác làm ăn. Đang ngây ngất trong tình mới thì mọi việc bị phanh phui, nhân tình của chị đã nhanh chóng quên đi những hứa hẹn cùng chị xây dựng hạnh phúc mới mà bỏ chạy.
Biết chuyện anh Long gầm lên như một con thú bị thương, không tiếc lời ngày đêm chửi bới dằn vặt chị. Để trả thù vợ anh Long tìm tới gái làng chơi mua vui và mặc nhiên không thèm đụng tới chị.
Chị giận giữ phản ứng lại thì anh chua chát: "Cô nghĩ cô hơn họ hay sao?"
Nghĩ vì mình mà chồng mới trở nên như vậy chị không dám trách móc gì thêm. Chị đau khổ nhẫn nhịn, chấp nhận nhìn chồng bóc bánh trả tiền, và mong chờ anh sẽ dần nguôi ngoai mà tha thứ cho vợ, dù cuộc sống của vợ chồng chị chẳng khác gì địa ngục.
Theo Afamily/TTVN