Những ngày qua, tôi luôn chìm trong trạng thái suy sụp, bố mẹ thì “đứng ngồi không yên”. Tôi thực không hiểu vì sao mình lại mê mẩn gã đàn ông bệnh hoạn ấy. Dù sao thì giờ cũng đã dứt hẳn tình cảm.
Tôi quen anh ta vào thời điểm sắp tốt nghiệp đại học. Sau khi ra trường, chúng tôi cùng làm việc tại một thành phố. Thực ra, tôi chưa muốn dẫn anh ta về nhà ra mắt bố mẹ. Nhưng "tấm chân tình" giả dối của đối phương khiến tôi ngộ nhận đã tìm được chỗ dựa vững chắc. Thậm chí, sau một thời gian tìm hiểu, tôi đã nghĩ tới chuyện kết hôn.
Trước đây không lâu, anh ta cũng chủ động đưa tôi về nhà thăm cha mẹ mình. Họ đều là nông dân chất phác, đối xử rất tốt với tôi. Sau đó, chính hắn lại nhắc khéo chuyện về ra mắt bên nhà tôi, thậm chí còn hứa hẹn, nếu cha mẹ đồng ý sẽ cố gắng tích cóp tiền của để chuẩn bị kết hôn. Những lời đường mật ấy khiến tôi lâng lâng hạnh phúc. Đáp lại lòng mong mỏi của người yêu, tôi dắt anh về nhà thăm bố mẹ. Hai cụ nhà tôi cũng có ấn tượng rất tốt với bạn trai của con, nhưng họ cho rằng, không nên vội vàng trong chuyện kết hôn, cần suy xét thật kỹ. Chúng tôi cũng thuận lòng.
Tuy cùng làm việc tại một thành phố nhưng khác công ty, nên chúng tôi chỉ gặp nhau 7 – 8 lần hằng tháng. Bù lại, để thỏa nỗi nhớ, ngày nào hai đứa cũng ríu rít buôn chuyện qua điện thoại. Mỗi cuộc gọi đều kéo dài tới một, hai tiếng. Nhưng từ sau khi gặp mặt bố mẹ tôi, anh ta tỏ ra hời hợt trong chuyện gọi điện. Mỗi khi tôi gọi, anh ta đều kêu ca đang bận rộn hoặc kiếm cớ khác. Khi ấy, tôi rất phật lòng, nhưng rồi tự an ủi bản thân rằng, có lẽ người yêu mình thực sự bận bịu. Về sau, anh ta hời hợt tới mức mỗi tuần chỉ gọi hai tới ba lần. Những cuộc trò chuyện cũng chỉ kéo dài khoảng ba phút.
Hôm rồi, tôi tranh thủ tạt qua nhà nghỉ ngơi trong chuyến công tác. Đêm đó, tôi bỗng nhớ anh cồn cào, ngủ tới hơn 1h thì tỉnh giấc rồi nhấc máy gọi. Sau 4 - 5 cuộc gọi, anh ta mới bắt máy rồi buông lời cáu kỉnh: “Em phiền phức quá! Không có việc gì cũng gọi là sao?”. Bức xúc quá độ, tôi cãi vài câu, nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Dù vậy, tôi hiểu rằng, sóng gió sắp bủa vây mối tình của mình. Nói chuyện được khoảng 5 phút, anh bỗng nói lời chia tay, chẳng thèm giải thích nguyên do tan vỡ.
“Có nhiều chuyện khiến chúng ta không thành, nhưng quan trọng nhất là bởi hai đứa khó hòa hợp”, anh ta nói. Chỉ nghe có vậy, mắt tôi đã nhòe nước. Sau khi tắt máy, tôi cứ thút thít khóc. Nửa tiếng sau, anh ta bỗng chủ động gọi lại, khiến tôi nghĩ anh ta đã hồi tâm chuyển ý nên vội vàng bắt máy. “Cho tôi gặp mẹ cô”, anh ta lạnh lùng yêu cầu. Tôi thẳng thừng từ chối, nhưng anh ta vẫn đòi gặp với lý do có việc gấp. Suy nghĩ ít giây, tôi đành qua gõ cửa phòng mẹ.
Bà mơ mơ màng màng bắt máy, còn tôi về phòng để gặm nhấm nỗi đau riêng. Ai ngờ, tôi mới rời đi chừng hai phút, mẹ đã hét lớn: “Đồ thần kinh!”. Bàng hoàng vì không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi vội chạy sang chỗ bà. Bố tôi cũng bật dậy. Trông thấy tôi, bà tắt phụp máy rồi gay gắt chỉ trích: “Mẹ không hiểu con yêu đương kiểu gì mà gặp phải thằng điên này. Nửa đêm gọi điện nói là yêu mẹ, thật bệnh hoạn!”.
Tôi chết lặng khi nghe bà nói, mãi rồi mới hoàn hồn. Vớ vội điện thoại, tôi gọi lại để làm rõ trắng đen, nhưng anh ta đã tắt máy. Sự việc ấy khiến gia đình tôi bấn loạn. Hôm qua rồi hôm nay, tôi lại gọi, nhưng đáp lại vẫn là tiếng tổng đài viên báo số máy đang tạm thời ngừng liên lạc. Không hiểu mục đích của hắn là gì. Phải chăng hắn cố tình trêu chọc gia đình tôi cho bõ tức? Phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này đây? Tôi thật có lỗi với cha mẹ mình…
Theo docbao