Mình là sinh viên năm thứ nhất tại một trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh. Cô ấy là một sinh viên của một trường đại học tại Đà Nẵng. Chúng mình quen nhau khi cả hai còn đang ở Đà Nẵng, qua sự giới thiệu của một người bạn.
Cảm nhận đầu tiên của mình về cô ấy là một người rất giản dị và hiền lành. Từ đó, chúng mình thường xuyên nhắn tin trò chuyện. Có lúc cả hai nói chuyện đến 4-5 giờ sáng mới ngủ.
Mình đã chủ động rủ cô ấy đi ăn và sau đó cả hai ra biển ngồi hóng mát. Mình nhớ như in câu nói của cô ấy là: "K không giống với những người khác là lần đầu tiên gặp mặt mà ngồi xa Q như vậy và Q thấy K rất dễ thương". Lúc đó, mình vui lắm mà chẳng biết sao. Thật sự lúc đầu mình rất ngại nên không dám ngồi gần cô ấy và cũng muốn tạo khoảng cách cho cả hai dễ nói chuyện hơn.
Thời gian cứ trôi qua và tình cảm của tụi mình ngày càng sâu đậm. Mình và cô ấy gặp và nhắn tin, gọi điện thường xuyên hơn. Đến khoảng tháng 3, trong khoảng thời gian này chúng mình phải ráo riết ôn thi đại học nên thời gian dành cho nhau không còn nhiều nữa. Thay vào đó, chúng mình luôn động viên nhau học tập.
Mùa thi đến, mình và cô ấy tạm xa nhau để theo đuổi ước mơ đại học. Cô ấy chọn một trường tại Đà Nẵng còn mình vào TP. Hồ Chí Minh. Lúc đầu, mình tính chọn một trường ở Đà Nẵng để không phải xa cô ấy nhưng một phần do sức học của mình và phần khác mình cũng muốn tự lập, tách khỏi sự che chở của bố mẹ.
Kết quả cuối cùng cả hai đều đỗ vào trường đại học mình muốn. Một cử nhân tiếng Anh và một kỹ sư CNTT. Vài ngày sau khi nhận kết quả cũng là ngày sinh nhật của cô ấy, 28/7, chúng mình đã có một buổi sinh nhật vui vẻ và niềm vui tăng lên gấp đôi vì cả hai đều đã đỗ đại học.
Chúng mình gắn bó với nhau như hình với bóng. Mặc dù học xa nhưng mình về Đà Nẵng thường xuyên. Cứ mỗi lần thi xong, trường cho nghỉ là mình lại tranh thủ xin ba mẹ về chơi. Có đôi lúc chúng mình giận nhau và nói lời chia tay nhưng chẳng bao giờ giận quá một ngày. Vì mỗi khi cô ấy giận, mình đều làm tất cả những gì có thể để làm cô ấy vui.
Nhưng lần chia tay lâu nhất là vào dịp Tết. Cô ấy nói mình đã thay đổi và không còn như xưa nữa. Còn mình thì thấy chẳng thay đổi gì và tình yêu mình dành cho cô ấy vẫn như lúc đầu. Vì cô ấy là mối tình đầu của mình nên đôi lúc mình hành động và lời nói không được khéo léo. Và cả chuyện gia đình mình nữa. Ba mẹ mình nghĩ cô ấy quen mình chỉ vì tiền và lợi dụng mình nhưng thật ra không phải như vậy. Những món quà, áo quần đều tự mình muốn mua chứ cô ấy không yêu cầu gì cả. Mặc dù sau này mình cũng đã giải thích với gia đình và mình cũng khuyên giải cho cô ấy nhưng mình nghĩ có lẽ cô ấy đã bị tổn thương.
Những ngày gần đây, chúng mình vẫn nhắn tin trò chuyện nhưng cô ấy đòi chia tay thường xuyên. Mình cũng không biết vì sao. Mình hỏi thì cô ấy nói đã chán mình và muốn tìm người mới. Nhưng mình nghĩ chắc không phải lý do đó mà cô ấy nói lời chia tay. Có lẽ là vì một cái gì đó và mình nghĩ cô ấy còn yêu mình. Nếu cô ấy cứ muốn chia tay như vậy thì mình có nên bằng lòng? Mình không thể níu kéo mãi được vì mình nghĩ càng níu kéo cô ấy sẽ càng chán mình thôi. Liệu cô ấy có còn yêu mình không?
Giờ mình không biết phải làm sao.
Theo Khoa Lê
Ngôi Sao