Năm nay em 28 tuổi, có công việc ổn định, bề ngoài tương đối dễ nhìn. Trước đây và bây giờ cũng có vài người thương em, nhưng những cuộc tình đó đều do em chủ động chia tay. Gần đây em có thương 1 người đồng nghiệp, anh là tài xế. Anh có hoàn cảnh đặc biệt, ba mẹ ly hôn, ba anh có gia đình riêng và lừa anh để chiếm đất đai ông bà nội để lại.
Anh sống với mẹ nhưng do anh buồn vì ba nên anh sinh ra hư hỏng: đánh bạc và nhậu nhẹt. Cũng chính vì thế mẹ anh buồn và bác quyết định không sống với anh nên giờ anh sống 1 mình. Có lẽ vì lý do đó nên em thương anh. Công việc làm ăn của anh lụi bại, số tiền mà anh vay nợ lên tới hơ 200 triệu đồng.
Trước em, anh cũng từng có bạn gái. Hai người đã ra mắt gia đình và hứa hôn nhưng do chênh lệch về tuổi tác nên hai người đã chia tay. Anh nói với em rằng, mối quan hệ đó không phải vì yêu mà là vì trót đi quá giới hạn nên buộc phải có trách nhiệm mà thôi. Tuy nhiên, từ ngày chia tay, người kia vẫn không quên được anh còn anh cũng chưa dứt khoát hẳn với người ấy.
Điều đó khiến em rất buồn. Em yêu cầu anh phải chấm dứt mọi chuyện với người cũ thì em mới tính chuyện bên anh. Nhưng anh nói vì tuổi đời của cô gái ấy quá nhỏ (19 tuổi) và anh muốn em cho anh thêm thời gian.
Giờ anh nói thương em, muốn có cuộc sống ổng định trong năm nay, để đón mẹ anh về ở cùng, vì anh rất thương mẹ. Anh nói với hoàn cảnh của anh bây giờ thì không thể cho em cái gọi là hình thức, tức là một đám cưới có đầy đủ ba me người thân bạn bè, mà chỉ đăng ký kết hôn rồi sinh con, chừng 2-3 năm sau khi ổn định kinh tế sẽ làm đám cưới sau. Vì anh cũng 31 tuổi rồi, anh sợ hai người lớn tuổi sau này khó sinh con.
Anh nói sẽ chỉ làm đăng kí kết hôn mà không tổ chức đám cưới (Ảnh minh họa)
Em thì không muốn như vậy, em nói với anh là không cần làm đám cưới lớn, chỉ cần người thân và một số bạn bè. Vì không chỉ có bản thân em mà còn gia đình, họ hàng nhà em nữa. Em không cho phép mình được sống như thế khi chưa làm đám cưới dù cho có làm đăng kí kết hôn đi chăng nữa. Nhưng anh vẫn giữ quan điểm của mình, và nói em cổ hủ và bảo thủ.
Ba mẹ em đang ngỏ ý mời anh ấy qua nhà chơi nhưng anh nói em phải chấp nhận ý kiến của anh thì anh mới tới gia đình em còn không thì anh không muốn. Em cũng chưa nói cho ba mẹ em biết mối quan hệ này của chúng em.
Trước đây em chưa bao giờ nghĩ mình quen người làm nghề tài xế và chúa ghét người đánh bạc, xét về trình độ thì anh và em là “đôi đũa lệch”. Em cũng sợ những suy nghĩ của bạn trai em với em không đồng nhất. Em sợ anh quay lại những thói xấu của ngày xưa mặc dù anh hứa là anh đã bỏ từ lâu và hiện tại em cũng thấy vậy. Em chưa trả lời đề nghị của anh, vì em chưa biết nên làm thế nào. Xin hãy giúp em tìm câu trả lời. Mong nhận được hồi âm. Em chân thành cảm ơn chị.
(Em gái)
Trả lời:
Qua thư, chị hiểu rằng, em đang yêu một người chân thành nhưng tiếc thay giữa em và người ấy có quá nhiều điểm khác biệt cả về trình độ, suy nghĩ và quan điểm trong cuộc sống.
(Ảnh minh họa)
Chị nghĩ rằng điều tốt nhất với em lúc này là dừng mối quan hệ này lại vì người mà em yêu hoàn toànkhông xứng đáng. Trước hết, xét về bản lĩnh của một người đàn ông, bạn trai em không chỉ là một kẻ bạc nhược, đớn hèn mà còn có lối sống không tốt. Gia đình anh ấy gặp những tai biến như vậy, lẽ ra anh ấy phải trở thành chỗ dựa cho mẹ vì bà đã chịu quá nhiều nỗi đa.
Vậy mà anh ta đã làm những gì? Thậm chí còn để người mẹ phải ra ở một mình vì không chịu nổi. Liệu một người đàn ông như thế có thể đảm bảo cho tương lai, hạnh phúc của em hay không? Có đáng để em lấy làm chồng hay không?
Những sự chênh lệch về trình độ, học vấn, quan điểm suy nghĩ cũng không phải là một chuyện đơn giản. Nó chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc hôn nhân sau này của các em. Hơn nữa, tính tình bạn trai em như vậy sẽ chẳng có gì đảm bảo là sau khi thành vợ, thành chồng anh ấy sẽ hòa hợp được cùng em.
Riêng việc em muốn làm đám cưới chị cho rằng điều ấy là một yêu cầu hoàn toàn chính đáng. Em đã tỏ ra rất bao dung và nghĩ cho bạn trai khi không đòi hỏi một đám cưới hoành tráng mà chỉ mong có sự chứng kiến của hai bên gia đình, họ hàng. Đối với người Việt Nam ta, sự công nhận của pháp luật để thành vợ chồng không quan trọng bằng việc họ hàng hai bên, bạn bè biết tới sự gắn bó chính thức của hai người. Em còn có gia đình, có bạn bè, hàng xóm, một đám cưới nho nhỏ với những người thân thiết là điều nên có và dù sao em cũng xứng đáng để có được những điều đó trong lần đi lấy chồng của mình.
Vì vậy, xét về nhiều mặt, chị cho rằng giữa em và người đó có quá nhiều sự khác biệt và anh ta cũng không đáng để em hi sinh quá nhiều như vậy. Tình yêu đôi khi bị chi phối quá nhiều ở cảm xúc nhưnghôn nhâncần một nền tảng vững chắc để được bền lâu.
Theo Eva