Mỗi lúc gia đình túng thiếu, mỗi khi vợ chồng va chạm tôi thấy mình rất hèn mạt, tôi muốn đánh thậm chí “chửi” cái quá khứ của vợ mình… Tôi là thằng đàn ông rất tồi.
Tôi quen cô ấy ở Mai Châu, khi ấy cô ấy là nhân viên mát xa trong một tiệm mát xa đèn mờ phục vụ khách du lịch. Tôi gọi cô ấy là May, Hoa May cái tên đẹp và ám ảnh đến nao lòng.
Cô ấy là nhân viên phục vụ tôi khi ấy, ấn tượng ban đầu của tôi về May là một cô gái phúc hậu, tận tình. Cô ấy phục vụ tôi và luôn miệng nói đủ thứ chuyện trên đời. Tôi cũng là một thanh niên có xuất thân quê mùa nên khi gặp một người phụ nữ hồn hậu thế tôi đã rất thích, tôi gặp lại May vài lần vì nhu cầu và ham thích trước khi trở lại Hà Nội làm việc.
Khi về Hà Nội, ngày nào tôi cũng liên lạc với May nhiều lần, em nói rằng vì hoàn cảnh gia đình bức bách em mới phải đi làm gái mát xa. Em ở với mẹ già, ở nhà ruộng đất không có, không được đi học… Em phải đi làm thuê. Vì vất vả quá, vì đường cùng em mới phải vào quán mát xa để làm. Lúc nào em cũng khát khao có một gia đình bình thường thôi để mà phấn đấu, xây dựng.
Từ gần gũi đến thương rồi yêu… Tôi đưa em về nhà, lần đầu tiên gặp em cả gia đình tôi đã rất quý. Tôi nói dối gia đình rằng em làm nhân viên tạp vụ ở một công ty, thu nhập thì ổn tuy gia đình có mẹ già nên hơi nghèo. Mẹ tôi đã bảo rằng, tôi lấy ai cũng không quan trọng, miễn là người đó yêu tôi, sống vì tôi… Bởi thế nên cuộc hôn nhân giữa tôi và em được gia đình ủng hộ vô cùng.
Thế rồi đám cưới cũng diễn ra, một đám cưới khá đầm ấm và hạnh phúc. Em trở thành cô dâu như bao người phụ nữ bình thường khác, tôi tưởng rằng tình yêu của mình có thể xóa đi mọi gợn tăm trong suy nghĩ của mình về quá khứ của vợ, thế nhưng tôi không làm được, tôi bị ám ảnh…
Có thể nói tình dục giữa chúng tôi xuất hiện trước cả tình yêu. Tôi đã từng phải trả tiền để được quan hệ với em. Rồi sau đó yêu nhau, chúng tôi từng làm chuyện đó rất nhiều lần trước khi tiến đến hôn nhân… Cả em và tôi đều không ân hận khi ấy. Còn tôi lúc này lại áy náy… Đôi khi thấy em thở mạnh, thở dài trong vòng tay mình tôi cũng suy nghĩ, tôi rất dễ nổi cáu trước những sai lầm vặt vãnh của em. Lúc bình tâm lại tôi kiểm soát được nó, thế nhưng lúc giận tôi nói ra và tôi nghĩ em đã rất đau lòng.
Hôm trước, tôi đã nói một câu “Tôi sai vì lấy đĩ làm vợ” vì thế nên cô ấy rưng rức khóc. Dường như cô ấy đã khóc vì trái tim đặt nhầm chỗ, em tin yêu một người mà người đó làm em đau… Điều đó khiến tôi băn khoăn và quyết định viết tâm sự này vì nó sẽ khiến tôi bình tâm hơn. Tôi muốn nói rằng tôi thực sự rất yêu vợ mình, tôi muốn xin lỗi.
Tôi cũng không biết làm sao để giải tỏa nhữngý nghĩ xấu về vợ trong đầu mình. Tôi mong các bạn cho tôi lời khuyên. Mong rằng những đêm dài bên vợ, tôi hết băn khoăn…
Theo 24h