Có một con lừa nọ vì làm việc quá vất vả mà chết. Thượng đế cảm thấy đáng thương nên quyết định cho nó được sinh ra một lần nữa. Lần này, Thượng đế chọn cho nó một nơi ở thật đẹp, có hoa thơm khoe sắc, cỏ non mơn mởn và còn có cả một con suốt róc rách ngày đêm.
Lừa hằng ngày ăn no rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn. Ban đầu, nó lấy làm sung sướng lắm. Nhưng dần dần, nó bắt đầu cảm thấy cuộc sống này trở nên vô nghĩa.
Vì thế, nó hỏi Thượng đế: "Thưa Thượng đế, ngài hãy cho con một ông chủ đi. Bây giờ mặc dù con tự do tự tại nhưng con cảm hấy cuộc sống vô vị quá!"
Thượng đế đồng ý, đem nó tặng cho một ông chủ làm đậu phụ. Vừa hay, ông chủ này đang thiếu một con lừa kéo cối xay, thế là mỗi ngày, từ sáng đến tối, nó cứ xoay tròn quanh cái cối chẳng được nghỉ ngơi.
Đã vậy, chủ nhân còn là người keo kiệt, mỗi ngày chỉ cho nó ăn có một chút thức ăn.
Ảnh minh họa.
Con lừa cuối cùng chịu không nổi, lại cầu xin Thượng đế: "Xin người hãy gửi con cho một ông chủ giàu có! Ở đây, ngày ngào con cũng bị đói, ngủ không đủ giấc, lại còn phải làm việc nặng nhọc, những ngày như thế con thực sự không chịu đựng được nữa rồi!"
Lần này, Thượng đế vẫn chấp nhận và gửi nó đến nhà một người giàu có chuyên sản xuất áo da.
Ông chủ này quan sát con lừa một lượt, vui vẻ nói: "Thật may mắn làm sao. Thượng đế đã mang cho ta một con lừa tốt, ta không chỉ dùng da của ngươi làm một cái áo khoác đẹp mà còn có thể lấy thịt của ngươi mang ra chợ bán, chắc chắn sẽ kiếm được một khoản kha khá!"
Chuyện con gà và kẻ trộm
Có một tên trộm lẻn vào chuồng gà và bắt trộm một con. Lúc tháo chạy, nó va vào cái đèn treo trong chuồng, cả chuồng gà bốc cháy.
Con gà quay đầu nhìn lại, thấy lừa cháy ngùn ngụt, nó tin rằng tên trộm đã cứu mạng mình. Khi tên trộm cho nó ăn, nó cho rằng mình đang được quan tâm.
Khi tên trộm tìm cách che giấu con gà, giấu nó vào lòng, nó cho rằng tên trộm yêu nó. Cho đến một ngày, nó nhìn thấy tên trộm cầm dao lên, cho rằng hắn định tự sát, nó vội dùng thân mình ngăn tên trộm và ra đi trong hạnh phúc.
Ảnh minh họa.
Bản chất của sự ngốc nghếch
Lừa, trong rất nhiều câu chuyện ngụ ngôn, là một hình tượng tượng trưng cho sự ngốc nghếch, thường hay bị lừa, bị mãnh thú ăn thịt.
Vậy nhưng lừa vẫn cứ lặng lẽ đón nhận sự cười cợt của con người, vẫn thành thật thực hiện những việc mà con người muốn nó làm.
Gà cũng vậy, chấp nhận cái chết trong hạnh phúc.
Vậy, bản chất của sự ngốc nghếch ở đây là gì? Đó chẳng phải là sự thành thật, phục tùng và cao thượng đó sao?
Thế giới này vốn dĩ là một sự kỳ quặc đến khó hiểu. Có những người theo đuổi hạnh phúc, vui vẻ, có những người theo đuổi sự thống khổ, có những người theo đuổi trí tuệ nhưng cũng lại có những người theo đuổi sự ngốc nghếch.
Paul Fussell, Jr. - nhà sử học người Mỹ từng nói, nếu đem các loài động vật so với con người, thì con người chính là một loài động vật cao cấp nhất, có khả năng phát minh nhất, biết lừa lọc nhất nhưng cũng đễ dàng mắc lừa nhất.
Một người, khi anh ta thưa nhận bản thân mình khổ sở, niềm vui sẽ xuất hiện. Một người, khi anh ta thừa nhận mình bình thường, sự xuất chúng sẽ xuất hiện.
Một người, khi anh ta thừa nhận mình ngu ngốc, trí tuệ, sự khôn ngoan sẽ xuất hiện.