“Hobbit House là quán bar độc đáo bởi chúng tôi chỉ tuyển những người lùn”, Pidoy Hetalino, người quản lý quán bar, nói với vẻ tự hào. Chiều cao của Hetalino chỉ vào khoảng 100 cm.
Dù nhiều người hoài nghi về mức độ hiệu quả kinh doanh của Hobbit House, song trên thực tế đây là một trong những môi trường làm việc tốt nhất tại Manila.
Một nhóm người lùn tại thành phố Manila tham quan khu đất mà một người giàu hiến tặng để họ xây dựng thành phố riêng. Ảnh: BBC.
Chính phủ Philippines không ban hành nhiều chế độ hỗ trợ đối với người lao động có chiều cao dưới mức trung bình. Thậm chí luật còn quy định chiều cao tối thiểu đối với một số loại công việc. Vì thế cánh cửa vào thị trường lao động vốn đã hẹp trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp cao lại càng trở nên hẹp hơn đối với người lùn.
Những bồi bàn trong quán Hobbit House kể rằng phần lớn người lùn mà họ kết giao phải kiếm tiền bằng cách mua vui cho thiên hạ - như làm võ sĩ đấm bốc, diễn viên hề trong rạp xiếc. Thậm chí một số người phải chui vào nòng súng đại bác để đóng giả viên đạn. Một bồi bàn nam kể rằng bạn của anh chỉ được hưởng 50% mức lương so với những người cao, dù thời gian lao động và công việc như nhau.
Đương nhiên, những người lùn tại Manila không chỉ muốn hưởng mức lương ngang bằng so với người bình thường. Giờ đây họ đang bận rộn với những kế hoạch riêng. Họ vừa thành lập Hiệp hội Người lùn Philippines, một tổ chức đại diện cho những người có chiều cao khiêm tốn trên toàn đất nước. Tổ chức này nhóm họp vào các sáng thứ bảy hàng tuần trong một xưởng ở phía sau căn hộ của chủ tịch hiệp hội, ông Perry Berry.
Đề xuất quan trọng nhất trong chương trình hành động của Hiệp hội Người lùn Philippines là: Mọi người lùn sẽ rời Manila để thành lập một cộng đồng riêng.
Một người giàu và hào phóng đã tặng những người lùn một mảnh đất có diện tích 6.000 m2 gần thành phố Montalban. Với mảnh đất ấy, những người lùn muốn xây dựng một thứ mà họ gọi là “thành phố của người lùn”.
Chủ tịch Berry có tầm nhìn rõ ràng về diện mạo của cộng đồng người lùn mà ông đứng đầu.
“Chúng tôi sẽ xây dựng những ngôi nhà dành riêng cho người lùn. Chúng sẽ là những ngôi nhà độc đáo, có hình dạng giống những cây nấm và chiếc giày khổng lồ”, Berry phát biểu.
Ý tưởng của những người lùn là xây dựng những ngôi nhà tương ứng với kích thước cơ thể họ. Mỗi ngôi nhà được thiết kế theo một chủ đề riêng. “Thành phố người lùn” sẽ trở thành điểm tham quan và các cư dân lùn sẽ kiếm tiền từ dịch vụ du lịch.
“Mỗi cư dân trong thành phố sẽ tự thiết kế ngôi nhà của họ. Nhờ đó thành phố của chúng tôi sẽ trở thành một nơi tuyệt vời”, Berry khẳng định.
Dheng Bermudez, một người bạn của Berry, nói rằng những người lùn muốn chứng tỏ rằng giá trị của họ lớn hơn nhiều so với việc mua vui cho người bình thường. Tại thành phố của người lùn, họ sẽ không bị phân biệt đối xử và con cái của họ có thể nô đùa thoải mái trong bầu không khí trong lành.
“Do hình dáng nhỏ bé, thỉnh thoảng chúng tôi bị người khác chế nhạo hoặc lôi ra làm trò cười. Hành động của họ khiến chúng tôi cảm thấy tủi thân. Tình hình sẽ tốt hơn nhiều nếu chúng tôi sống cùng nhau, vì kiểu sống ấy khiến chúng tôi giống như một gia đình”, ông Berry nhận định.
Hiệp hội Người lùn Philippines muốn thành phố người lùn là nơi trú ngụ của tất cả người có chiều cao khiêm tốn, chứ không chỉ là nơi dành riêng cho 47 gia đình đã đăng ký làm thành viên hiệp hội.
“Tôi tin rằng nếu sự tồn tại của thành phố người lùn được quảng bá rộng rãi, những người lùn ở các tỉnh khác sẽ muốn sống cùng chúng tôi”, Berry nhận xét.
Berry đang tìm kiếm nguồn tài trợ bên ngoài để xây thành phố và chính phủ đang xem xét khả năng giúp đỡ cộng đồng người lùn.
Dù thực tế diễn ra thế nào, Berry vẫn quyết tâm biến ước mơ của ông thành sự thật.
“Một ngày nào đó người dân Philippines sẽ nhận ra rằng, dù chỉ sở hữu vóc dáng nhỏ bé, song chúng tôi vẫn có tư duy lớn”, ông tâm sự.
Theo Việt Linh
VNE