Chiều ngày 12/12, chúng tôi tìm về nhà cụ Nguyễn Thị Lương (81 tuổi) trú tổ 6, thôn Ngọc Mỹ, xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ. Khi chúng tối đến, căn nhà cửa đóng kín.
Được nghe tin có người vào, bà cụ Lương lủi thủi đi về, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng khóc rấm rứt của bà. Chiếc gậy chống cho chiếc lưng còng vì bao năm tháng làm lụng vất vả nuôi con, đôi mắt đầy nước.
Cụ Lương vừa lập cập chống gậy bước lên hiên nhà. Tay trái băng bột kín mít sau trận đòn vô cớ của đứa con gái. Bà mở cửa nhưng cửa đã bị khóa, nên vừa khóc mếu, bà vừa kéo tôi lại ngồi bệt xuống nền hiên nhà rồi kể chuyện.
Con gái vẫn chốt cửa không cho vào ở, bà cụ Lương đành ngồi ngoài hiên nhà mà khóc lóc.
Ngồi bệt trước sân nhà, cụ Lương kể, cụ có 2 đưa con: 1 trai 1 gái. Chẳng may chồng bà mất sớm, bỏ lại 2 đứa con thơ cho cụ lo. Người con trai đã lấy vợ sinh con, làm một ngôi nhà nhỏ ở trên Thành phố, thi thoảng mới về thăm.
Thấy mẹ cực khổ nên anh cũng muốn đón mẹ về để phụng dưỡng nhưng ngặt nỗi gia đình anh cũng chẳng khấm khá gì. Cụ Lương lên phố ở với con thời gian rồi thấy con vất vả nên trở về lại nhà, ở một mình trong túp lều tranh. Ngày qua ngày vẫn thường lọ mọ ra phố chợ xin ăn về sống qua ngày.
Chính quyền địa phương thấy bà cụ ở một mình nên vận động, xây cho bà cụ được một ngôi nhà Đại đoàn kết. Bà cụ ở một mình cũng buồn, trong khi cô con gái là Trần Thị Cúc (40 tuổi) vì lỡ dở một đời chồng nên về ở cùng với mẹ.
Được một thời gian, Cúc quen một người đàn ông khác rồi nhanh chóng lên xe hoa theo chồng, nhưng ở cách đó không xa. Mấy đứa con gửi lại mẹ già nuôi dưỡng mà chẳng hề phụ cấp.
Thương mấy đứa cháu ngoại đã thiếu vắng tình thương của cha, nay mẹ lại theo chồng mới nên bao nhiêu tình cảm bà cụ đều đổ dồn hết cho mấy đứa cháu. Nhưng khổ nỗi, ngay cả mấy đứa cháu cũng chẳng hiểu tình cảm của bà ngoại, luôn miệng cho rằng bà ngoại già cả, lẩm cẩm rồi nên thường xuyên to tiếng, chửi bới bà cụ.
Kể đến đó, bà cụ Lương lại nước mắt ngắn nước mắt dài cho biết: “Thấy chúng cháu không có ăn, tui phải đội nón cời đi xin về nuôi mong cho con cháu sung túc. Mỗi khi ăn miếng gì ngon tui đều để lại cho con, cho cháu không dám ăn. Vậy mà suốt ngày chúng nó chửi tui, đánh tui”.
Cụ Lương ngồi trải lòng cùng PV.
Nhiều người cho biết, mấy năm qua, đã rất nhiều lần bà cụ Lương bị đứa con gái tên Cúc đánh đập, chửi rủa hay đuổi ra khỏi nhà giữa lúc mưa gió rét mướt.
Ông Thắng, một người hàng xóm với cụ Lương bức xúc nói: “Nhiều lần chúng tôi thấy con Cúc đánh cụ Lương tàn bạo lắm… Có bữa bà cụ Lương đang ăn cơm ngoài hiên nhà, không biết bực bội chuyện gì mà nó còn bưng cả cơm của mẹ đổ ra vườn nữa. Có đứa con như thế thà đừng sinh ra còn hơn!”…
Trong câu chuyện, cụ Lương kể lại nhiều lần bị con gái đánh đập thậm tệ: “Sống tới tuổi này rồi chưa biết chết lúc nào mà gặp cái cảnh này tủi thân quá. Trước đây, Cúc cưới chồng sinh được 2 đứa con nhưng vợ chồng mâu thuẫn nên ly hôn.
Thấy con gái không có nhà nên già này kêu 3 mẹ con nó về ở cùng trong căn nhà người ta xây cho. Không ngờ nó lại ngược đãi tôi như thế. Có ai khổ hơn tôi nữa không chứ!”.
Vào lúc sáng sớm ngày 6/12/2012, cụ Lương dậy đi mua đồ ăn sáng cho mấy đứa nhỏ ăn rồi đi học, nhưng tìm không ra gậy tre nên cụ hỏi Cúc gậy ở đâu.
Vừa cầm cây gậy vào cho mẹ, Cúc nói với mẹ: “Tôi đâu giấu cây gậy của bà đâu, sao bà chửi tôi?”. Thế rồi Cúc cầm cây gậy tre bằng hai ngón tay đánh tới tấp vào người bà cụ Lương, cú đánh nặng nhất là vào thẳng tay trái làm cây gậy tre gãy đôi, còn tay bà cụ thì nghe một tiếng “rắc”.
Sau khi đánh xong, dù thấy tay bà cụ sưng phù lên, nhưng Cúc vẫn không đưa bà cụ đi khám mà bỏ lên Tam Kỳ. Một hàng xóm của cụ cho biết, khi cụ Lương bị đánh, vợ ông này nhìn thấy nhưng không dám can vì Cúc rất hung dữ.
Sau khi Cúc đi khỏi nhà, hàng xóm mới chạy sang thăm hỏi khi thấy bà cụ ngồi khóc ngoài cửa, ôm cánh tay đã sưng vù tím ngắt.
Thấy vậy mọi người mới đưa bà cụ lên Trung tâm Y tế TP.Tam Kỳ bó bột. Kết quả chụp X-quang tại Trung tâm Y tế TP. Tam Kỳ cho thấy, tay trái cụ Lương bị gãy xương trụ, và có nhiều về thương trên người tại các phần mềm.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân ở đây báo cho thôn, sau đó công an, Hội phụ nữ xã. Thế nhưng, sau khi sự việc xảy ra, Hội phụ nữ xã đã gặp và làm việc với Cúc, nhưng Cúc lại chối rằng thị không hề hành hung mẹ, còn tay trái của bà cụ Lương bị gãy là do bị té ngã. Rằng bà cụ Lương già cả nên lẩm cẩm, không nhớ gì hết.
Tuy nhiên, qua những lời tường thuật của bà con lối xóm, có thể khẳng định rằng chính Cúc đã hành hung mẹ đến thương tích như thế.
Sáng ngày 12/12/2012, bà cụ Lương sau mấy ngày phải tá túc tại nhà người anh trai đã nhận được một tin mừng, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lập hồ sơ để đưa cụ Lương vào trung tâm nuôi dưỡng, tránh đòn roi ngược đãi của đứa con gái bất hiếu.
Nhiều nhà hảo tâm cũng đã đến tặng quà, sữa, thuốc men và tiền bạc để bà cụ có thể dưỡng bệnh tốt hơn, chờ ngày được đón vào trung tâm. Cụ Lương không phải là trường hợp hy hữu bị con cái ngược đãi, đánh đập. Mong sao các cơ quan có trách nhiệm cần truy cứu và làm rõ, phải xử phạt thật nghiêm khắc để răn đe làm bài học cho người khác.