Thiên hạ nhìn vào ai cũng trầm trồ khen ngợi Quý. Người đàn ông ngoài 30
ấy giờ chẳng còn thiếu thứ gì: công danh có, nhà cửa khang trang có,
bênh cạnh anh là cô vợ xinh đẹp, giỏi giang và cậu con trai hai tuổi
kháu khỉnh.
Ấy thế nhưng ít ai biết đằng sau cái vẻ đạo mạo, chỉn chu kia là những cơn bão lòng liên tục nổi lên. Với anh việc phải trở về nhà sau mỗi giờ tan sở là cả một điều khó khăn.
Đã năm tháng nay anh không còn tìm thấy một góc nào bình yên trong ngôi nhà rộng rãi của mình. Quý sống trong mặc cảm tội lỗi rằng mình là người đàn ông chẳng ra gì. Nhưng anh không thể làm khác được bởi một lẽ đơn giản lý trí dù có mạnh đến mấy cũng không thể điều khiển được con tim.
Ấy thế nhưng ít ai biết đằng sau cái vẻ đạo mạo, chỉn chu kia là những cơn bão lòng liên tục nổi lên. Với anh việc phải trở về nhà sau mỗi giờ tan sở là cả một điều khó khăn.
Đã năm tháng nay anh không còn tìm thấy một góc nào bình yên trong ngôi nhà rộng rãi của mình. Quý sống trong mặc cảm tội lỗi rằng mình là người đàn ông chẳng ra gì. Nhưng anh không thể làm khác được bởi một lẽ đơn giản lý trí dù có mạnh đến mấy cũng không thể điều khiển được con tim.
Cuộc hôn nhân của Quý chỉ tròn trịa ở vẻ bề ngoài, ở phương diện vật chất đủ đầy. Anh đến với vợ mình chẳng phải vì tình yêu. Mái ấm của anh bây giờ chỉ đơn giản như chốn nghỉ chân của một chàng trai đã quá mệt mỏi với những biến cố trong tình yêu và một người con gái vì quá yêu và thần tượng một người đàn ông nên chấp nhận tất cả.
Người con gái mà cả đời này Quý không ngừng yên là Hải Lan – người bạn từ thưở ấu thơ. Hai người đã thề nguyền sống chết cùng nhau nhưng vì những mâu thuẫn gay gắt của gia đình hai bên họ không thể đến được với nhau.
Sau những tháng ngày đau khổ vì tình yêu Quý vùi đầu vào công việc và rồi anh cũng kết hôn - một đám cưới hoàn hảo chẳng có gì để chê trách và sau này là một gia đình hạnh phúc với người vợ giỏi giang và cậu con trai kháu khỉnh.
Nhưng trong lòng Quý không bao giờ thôi nhớ về Hải Lan. Nỗi nhớ ấy như cơn lũ tràn bờ đã cuốn trôi đi bao nhiêu bình yên dù có phần gượng gạo trong tổ ấm của Quý khi anh gặp lại Hải Lan trong đám cưới một người bạn cũ ở quê nhà.
Hải Lan không xinh đẹp, rạng rỡ như những người bạn khác. Cô xanh xao và gầy gò. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc với một người đàn ông mà Hải Lan không hề yêu đã cướp đi tuổi xuân của cô.
Đối diện với Hải Lan, Quý không khỏi xót lòng. Những lời trách móc bản thân cứ lao qua vun vút trong tâm trí người đàn ông ấy. “Giá như khi xưa mình dũng cảm vượt qua những ngăn cản của gia đinh/ Giá như mình là chồng Lan… thì người phụ nữ ngồi trước mặt mình sẽ không gầy guộc thế kia” - Quý dày vò chính mình.
Sau bữa cỗ cưới ấy, những nhớ nhung về mối tình đầu mà từ lâu anh dùng lý trí để trấn áp lại sống dậy mạnh mẽ hơn cả trước đây. Sự khao khát của một người đàn ông bấy lâu nay chỉ quen sống với công việc và những trách nhiệm với vợ con đã thôi thúc Quý cầm máy lên liên lạc trở lại với Hải Lan.
Họ đã trở lại với nhau cùng ngồi nhâm nhi tách cà phê đen không đường và trò truyện trong những quán cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội ồn ào. Đã có rất nhiều nước mắt rơi xuống trong những buổi gặp gỡ rất vội giữa hai con tim từng điên dại vì yêu nhau.
Những khao khát yêu đương của hai con người đã lâu không gặp chỉ dừng lại ở những cái nắm tay thật chặt. Vì cả Quý và Hải Lan đều ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình hiện tại.
Quý không phủ nhận mình là kẻ ngoại tình tư tưởng nhưng cuộc sống gia đình sẽ không trở thành "nấm mồ" như bây giờ nếu như vợ anh không làm cho mọi chuyện rối tung lên.
Vợ Quý yêu anh quá mức – lòng yêu của một người đàn bà có phần ích kỷ và luôn nghi ngờ thái quá. Sau khi biết chuyện chồng cô gặp gỡ Hải Lan, lòng ghen đã nổi lên thành cơn giông bão trong lòng người đàn bà giỏi giang ấy.
Cô than khóc với bạn bè và làm theo những lời khuyên của họ: cho người theo sát từng bước chân của Quý. Lòng nghi ngờ khiến người đàn hành động mù quáng và nói nhiều hơn. Cô liên tục làm mình làm mẩy với chồng mình. Căn nhà rộng rãi trước đây bỗng chốc chứa đầy nước mắt và những nỗi bực dọc.
Quý không nói nhiều, chỉ giải thích một lần duy nhất. Sau bận ấy, người đàn ông hay cười và pha chuyện bỗng trở nên lầm lỳ. Trở về nhà là cả một "cực hình" với anh.
Dù luôn ý thức rằng tình cảm vợ chồng là cái nghĩa trăm năm nhưng khi vợ Quý càng nghi ngờ, càng làm mọi chuyện rối lên anh lại càng khát khao được ở bên cạnh Hải Lan - Người con gái có thể giúp Quý cảm thấy bình tâm hơn giữa những bộn bề của cuộc sống. Lòng Quý rối như tơ vò, anh không muốn không khí gia đình thêm phần căng thẳng nhưng càng không thể điều khiển được trái tim mình.
Người con gái mà cả đời này Quý không ngừng yên là Hải Lan – người bạn từ thưở ấu thơ. Hai người đã thề nguyền sống chết cùng nhau nhưng vì những mâu thuẫn gay gắt của gia đình hai bên họ không thể đến được với nhau.
Sau những tháng ngày đau khổ vì tình yêu Quý vùi đầu vào công việc và rồi anh cũng kết hôn - một đám cưới hoàn hảo chẳng có gì để chê trách và sau này là một gia đình hạnh phúc với người vợ giỏi giang và cậu con trai kháu khỉnh.
Nhưng trong lòng Quý không bao giờ thôi nhớ về Hải Lan. Nỗi nhớ ấy như cơn lũ tràn bờ đã cuốn trôi đi bao nhiêu bình yên dù có phần gượng gạo trong tổ ấm của Quý khi anh gặp lại Hải Lan trong đám cưới một người bạn cũ ở quê nhà.
Hải Lan không xinh đẹp, rạng rỡ như những người bạn khác. Cô xanh xao và gầy gò. Cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc với một người đàn ông mà Hải Lan không hề yêu đã cướp đi tuổi xuân của cô.
Đối diện với Hải Lan, Quý không khỏi xót lòng. Những lời trách móc bản thân cứ lao qua vun vút trong tâm trí người đàn ông ấy. “Giá như khi xưa mình dũng cảm vượt qua những ngăn cản của gia đinh/ Giá như mình là chồng Lan… thì người phụ nữ ngồi trước mặt mình sẽ không gầy guộc thế kia” - Quý dày vò chính mình.
Sau bữa cỗ cưới ấy, những nhớ nhung về mối tình đầu mà từ lâu anh dùng lý trí để trấn áp lại sống dậy mạnh mẽ hơn cả trước đây. Sự khao khát của một người đàn ông bấy lâu nay chỉ quen sống với công việc và những trách nhiệm với vợ con đã thôi thúc Quý cầm máy lên liên lạc trở lại với Hải Lan.
Họ đã trở lại với nhau cùng ngồi nhâm nhi tách cà phê đen không đường và trò truyện trong những quán cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội ồn ào. Đã có rất nhiều nước mắt rơi xuống trong những buổi gặp gỡ rất vội giữa hai con tim từng điên dại vì yêu nhau.
Những khao khát yêu đương của hai con người đã lâu không gặp chỉ dừng lại ở những cái nắm tay thật chặt. Vì cả Quý và Hải Lan đều ý thức được trách nhiệm của mình với gia đình hiện tại.
Quý không phủ nhận mình là kẻ ngoại tình tư tưởng nhưng cuộc sống gia đình sẽ không trở thành "nấm mồ" như bây giờ nếu như vợ anh không làm cho mọi chuyện rối tung lên.
Vợ Quý yêu anh quá mức – lòng yêu của một người đàn bà có phần ích kỷ và luôn nghi ngờ thái quá. Sau khi biết chuyện chồng cô gặp gỡ Hải Lan, lòng ghen đã nổi lên thành cơn giông bão trong lòng người đàn bà giỏi giang ấy.
Cô than khóc với bạn bè và làm theo những lời khuyên của họ: cho người theo sát từng bước chân của Quý. Lòng nghi ngờ khiến người đàn hành động mù quáng và nói nhiều hơn. Cô liên tục làm mình làm mẩy với chồng mình. Căn nhà rộng rãi trước đây bỗng chốc chứa đầy nước mắt và những nỗi bực dọc.
Quý không nói nhiều, chỉ giải thích một lần duy nhất. Sau bận ấy, người đàn ông hay cười và pha chuyện bỗng trở nên lầm lỳ. Trở về nhà là cả một "cực hình" với anh.
Dù luôn ý thức rằng tình cảm vợ chồng là cái nghĩa trăm năm nhưng khi vợ Quý càng nghi ngờ, càng làm mọi chuyện rối lên anh lại càng khát khao được ở bên cạnh Hải Lan - Người con gái có thể giúp Quý cảm thấy bình tâm hơn giữa những bộn bề của cuộc sống. Lòng Quý rối như tơ vò, anh không muốn không khí gia đình thêm phần căng thẳng nhưng càng không thể điều khiển được trái tim mình.