Nhân
kỷ niệm ngày Nhà giáo việt Nam 20-11, soha.vn đã nhận được những chia
sẻ chân tình và sắc sảo của PGS. Văn Như Cương – Hiệu trưởng Trường
THPT DL Lương Thế Vinh về tư cách đạo đức của người thầy trong xã hội
hiện đại.
Đánh học sinh thể hiện sự bất
lực của người thầy…
PGS.
Văn Như Cương mở đầu câu chuyện với PV bằng một kỷ niệm thời thơ ấu
của mình.
“Hồi
nhỏ, tôi học ở trường làng. Bố tôi cũng là một thầy giáo của
trường nên tôi thỉnh thoảng mới bị đánh so với các bạn khác. Có khi
bị đánh vì mắc lỗi, có khi lại bị vạ lây, bị đánh oan… Có một lần
đang trong giờ học, cậu bạn ngồi bên cạnh mải nghịch không nghe giảng.
Thầy đã nhắc nhở nhiều lần nhưng không được. Thầy ngồi trên nóng quá
cầm luôn lọ mực trên bàn ném vào cậu ấy nhưng không may nó lại bay
thẳng vào trán của tôi. Về nhà với vết thương chảy máu trên trán,
tôi phải nói dối bố là bị ngã…
Đó
là trường hợp điển hình về sự mất bình tĩnh của người thầy và
những ứng xử thiếu kiên nhẫn, không hay với học trò. Sau này lớn lên
đi học, đi dạy, chứng kiến nhiều cách hành xử, tốt đẹp có, nhân văn
có, tồi tệ có từ những người đồng nghiệp, tôi lại càng thấy rõ “cái
tính hai mặt” của cái nghề mình đã chọn để gắn bó cả cuộc đời.
Dạy học, dạy người thật khó!...”

PGS. Văn Như Cương - Hiệu trưởng Trường THPT DL Lương Thế Vinh (Ảnh Thu Lê)
“Tôi chưa bao giờ để bản thân
rơi vào trạng thái mất bình tĩnh…”
PGS.
Văn Như Cương bộc bạch: “Mấy chục năm đứng lớp, tôi chưa bao giờ để
bản thân mình rơi vào trạng thái mất bình tĩnh và không kiểm soát
được hành vi. Trước khi đến lớp, bao giờ tôi cũng cố gắng “bứt ra”
khỏi tất cả những áp lực, những chuyện không vui của cuộc sống
thường nhật. Với tôi, khi lên lớp, tôi chỉ biết đến có một mối quan
hệ duy nhất đó là thầy và trò. Việc duy nhất ở lớp học chỉ là
dạy và học. Chuyện bực tức, khó chịu vì một lí do nào đó, thầy
giáo phải tuyệt đối tránh để không ảnh hướng đến tâm trạng khi lên
lớp…”
“Trước nay, chúng ta đều quan niệm, người
thầy phải là người chuẩn mực và làm gương. Đấy phải là một tấm
gương sáng và đáng để tôn trọng. Tuy nhiên, trong xã hội hiện đại, người
thầy được hiểu theo những nghĩa tích cực và rộng mở hơn. Người thầy
không phải là một ông thánh. Thầy cũng chỉ là một công dân bình
thường như bao con người khác. Thầy giáo có thể ngồi trà đá vỉa hè,
uống bia vỉa hè cùng bạn bè. Không ai ngăn cấm và đánh giá về tư
cách đạo đức, lối sống của họ từ những việc nhỏ nhặt, đời thường
này.
Thế
nhưng, dạy học bằng bạo lực và coi đó như một “chế tài” như Trung tâm
bồi dưỡng kiến thức cấp 2 của ông Phạm Minh Tuấn mà báo chí đã đưa
thời gian qua là điều không thể chấp nhận được. Thầy giáo văng tục,
chửi thề, chửi bậy, đánh đập học sinh không xứng đáng với chữ
“thầy” cao quý…”, PGS. Văn Như Cương nhấn mạnh.
Cần một cuộc điều tra xã hội
học rộng lớn và nghiêm túc để nhìn nhân lại
Liên
tiếp những clip thầy đánh trò được tung lên mạng, khiến dư luận đặt
nghi vấn, phải chăng đạo đức của người thầy đã xuống cấp đến mức
báo động? PGS. Văn Như Cương phân tích: “Có phải đạo đức của người
thầy ngày càng xuống cấp hay không? Đó là một câu hỏi lớn và chưa
thể vội vàng kết luận được. Để kết luận, chúng ta cần có những
cuộc điều tra xã hội học nghiêm túc và rộng lớn.
Có thể, trước đây cũng có những trường
hợp thầy, cô giáo đánh học trò như thế nhưng báo chí không đưa tin, dư
luận không biết. Thời gian gần đây, báo chí nói nhiều đến những
trường hợp người thầy cá biệt, ít đề cập đến những gương người tốt
việc tốt trong ngành giáo dục. Những tấm gương người thầy quên tuổi thanh
xuân nơi núi rừng heo hút để mang cái chữ đến bản vô tình bị lãnh
quên. Những câu chuyện cảm động về tình nghĩa thầy trò ít được dư
luận lưu tâm… Thành thử, chúng ta nhìn vào mảng giáo dục có vẻ khiên cưỡng và phiến diện.
Thế
nhưng, có một thực tế hiển nhiên, không thể chối cãi đang tồn tại
trong ngành giáo dục. Một bộ phận người thầy không nhỏ trong xã hội
hiện đại đang có những biểu hiện xuống cấp trầm trọng về mặt nhân
cách và đạo đức. Thầy đánh trò không thương tiếc, nhận phong bì phong
bao, bán điểm, dạy thêm trái phép, thầy dẫn trò vào nhà nghỉ, thú
tính xâm hại học sinh…”
20/11, có nhiều cách ý nghĩa hơn là mang phong bì để "tri ân" người thầy
Ăn xó mó niêu, đừng đổ lỗi cho đồng lương…
Nói
về những nguyên nhân khiến một bộ phận không nhỏ người thầy xuống
cấp về nhân cách đạo đức, PGS. Văn Như Cương cho rằng: “Nguyên nhân là
do anh ta, chị ta không được giáo dục đến nới đến chốn, sinh trưởng
trong một gia đình khập khiễng và không vượt qua được những cám dỗ
tầm thường của cuộc sống. Họ không có lòng tự trọng. Họ không được
giáo dục một cách cẩn thận.
Tất
nhiên, họ sẽ không được tôn trọng bởi họ không biết ứng xử, không
biết đối nhân xử thế trong khi họ lại phải làm gương…
Người
thầy trong xã hội hiện đại không được trọng thị khiến họ phải tìm
cách “ăn xó mó niêu” là điều không đúng. Lương bổng của giáo viên
không đủ sống là điều chưa đúng. Lương giáo viên so với lương bác sỹ
có kém cạnh đâu. Lương giáo viên so với lương công an cũng có thấp đâu.
Tất nhiên, giáo viên không có điều kiện “làm thêm” để tăng thêm thu
nhập như những ngành nghề khác. Không ai có thể giàu được nhờ đồng
lương công chức nhưng không có công chức nào đói cả…”
"Giáo viên trường tôi "nói không" với phong bì ngày 20/11
Trước
câu hỏi, giáo viên có quyền nhận phong bì trong ngày 20/11? PGS. Văn Như
Cương nhấn mạnh: “Phong bì, phong bao có dăm bảy loại. Người nhận
phong bì, phong bao cũng thuộc dăm bẩy dạng người khác nhau. Thế nhưng,
theo quan điểm của tôi, giáo viên không nên nhận phong bì. Giáo dục là
một ngành nghề đặc thù. Đối tượng của giáo dục cũng hết sức nhạy
cảm, ấy là con người.
Tôi
không biết với các trường khác thì thế nào những riêng với Lương Thế
Vinh, chúng tôi quán triệt quan điểm “nói không với phong bì”. Tuyệt
đối không có chuyện phụ huynh cầm phong bì đến nhà từng giáo viên
trong ngày 20/11…”