Sự thật về tướng cướp Bạch Hải Đường (Phần 7)

Theo CA.TPHCM |

Vụ Bạch Hải Đường (BHĐ) đột nhập vào nhà một tay dân biểu của hạ viện và một phó chỉ huy cảnh sát đã gây sự chú ý cho nhiều thế lực.

Bản hợp đồng ám sát chính trị bằng 100 vụ trộm xe!

Đó là một chính trị gia đối lập của vị dân biểu mà BHĐ vừa vào “thăm” nhà. Lời đề nghị đưa ra với BHĐ là ám sát đối thủ trên với “giá” hai triệu đồng (bằng giá trị 100 chiếc xe gắn máy thời đó BHĐ trộm bán được - NV). Đứng trước một món tiền có thể làm đổi đời này, BHĐ nghĩ gì?

Gần một tháng sau vụ đột nhập nhà đại úy Triệu, một “sự cố” xảy ra đối với BHĐ. BHĐ về lại Long Xuyên ở nhà với vợ hai tên là Lệ, người mà BHĐ mê mệt vì sắc đẹp. Lệ cũng là một nhân vật được đưa vào trong truyện, phim, kịch... về “tướng cướp Bạch Hải Đường” với  danh nghĩa là người tình.

BHĐ trong nhiều bản khai đã nói: “Lệ đẹp lắm. Tôi mê nó lắm. Mà nó cũng ghen tuông dữ lắm...”. BHĐ vốn có thói trăng hoa, lúc nào cũng lịch lãm, ga-lăng với những cô gái đẹp. Biết được tính BHĐ như thế, nhưng Lệ không biết làm cách nào để “trị”. Khi cơn ghen lên đến đỉnh điểm, Lệ đã dùng đến hạ sách đối với chồng mình là đi tố cáo cảnh sát.

“Nó ghen tôi với mấy cô gái khác. Nên mới lấy khẩu súng rulo của tôi đem đến Ty cảnh sát Long Xuyên tố cáo tôi và giao nộp súng cho tên Triệu” - BHĐ nói về sự phản bội của Lệ.

Đây là lý do khiến BHĐ và Lệ phải “đường ai nấy đi” sau đó, dù y vẫn rất yêu Lệ. Cũng vì thế, trên người của BHĐ có thêm một vết xăm hình lưỡi dao đâm vào một trái tim và dòng chữ chạy vòng quanh: “Thương người quân tử - hận kẻ bạc tình”.

Hôm đó, khi thấy BHĐ đang bị truy nã, canh lúc BHĐ đang ngủ say, Lệ đã lấy một khẩu súng mang đến Ty cảnh sát An Giang. Tại đây, người tiếp Lệ không ai khác ngoài đại úy Triệu.

Biết là “con mồi” lâu nay trêu ngươi mình, đại úy Triệu hỏi Lệ BHĐ đang ở đâu. Lệ cho biết BHĐ đang nằm ngủ ở nhà. Triệu ngay lập tức triệu tập một toán lính đến hẻm Ba Lâu (đường Thoại Ngọc Hầu, Long Xuyên) thực hiện cuộc vây bắt BHĐ. Sau đó, trên đường bị áp giải về đồn, BHĐ đã đánh gục hai cảnh sát áp giải và tài xế để tháo chạy.

“Khi bị hai tên cảnh sát bắt còng tay, đưa lên xe, tôi đã đánh trả hai tên này và cả tài xế để tháo chạy.

Tôi thoát được và còn lấy được khẩu súng mang đến bán cho một người bạn của tôi tên là Hiếu (ông này cũng là đại úy, sĩ quan quân cảnh nhưng “kết” tôi nên quý tôi, xem nhau như anh em).

Tôi bán khẩu súng nhỏ colt 45 cho đại úy Hiếu được mười nghìn đồng” - BHĐ đã khai về lần chạy trốn khỏi cảnh sát chế độ cũ trên như thế.

Phá khỏi vòng vây của cảnh sát, BHĐ trốn ở nhà một đối tượng quen biết, chờ trời tối, BHĐ hớt hải chạy đến gõ cửa nhà đại úy Hiếu:

- Anh Hiếu ơi. Cho em vào!

- Mày đi đâu giờ này?

- Cứ để em vào rồi em nói cho anh nghe...

Viên đại úy quân cảnh (thuộc quân lực chế độ cũ) mở cửa cho BHĐ vào rồi đưa mắt nhìn với vẻ dò xét. Khi ngồi xuống ghế, BHĐ nói thẳng: - Em phải ở lại nhà anh mấy bữa. Tay Triệu (đại úy Triệu) nó dí bắt em quá. Em vừa thoát được sáng nay. Giờ em không còn chỗ nào an toàn để trốn. - Thì có chuyện gì cứ từ từ kể anh nghe xem nào! - Hiếu trấn an BHĐ. - Đây anh xem này!

BHĐ móc trong lưng quần ra khẩu colt 45 nhỏ gọn và mới cáu, đưa cho Hiếu. - Chà. Món này đẹp đấy. Em “kiếm” ở đâu đấy? - Đại úy Hiếu trầm trồ khen.

- Hổm giờ anh có biết vụ nhà dân biểu Lê Phước S. bị kẻ trộm vào chứ?

- Ừ thì có nghe nói. Bữa giờ anh loanh quanh ở nhà nên không rõ lắm. Chú nói anh nghe xem đầu đuôi thế nào.

BHĐ ngồi kể hết cho Hiếu nghe. Nghe xong, Hiếu vẫn không tin lắm về việc BHĐ có thể vào nhà của cả S. và nhà đại úy cảnh sát Triệu:

- Chú nói thật chứ?

- Thì đây. Súng này em lấy được từ nhà ông S. đấy. Không tin thì anh cứ hỏi mấy anh bên quân cảnh mà xem...

- Thôi em cứ để súng cho anh. Anh đưa em 10 ngàn đồng xài lấy hên.

- Dạ! Anh tính sao cũng được mà...

Mấy ngày liền, BHĐ đã ở lại trong nhà đại úy Hiếu để tránh sự truy lùng gắt gao của lính ông Triệu. Hàng ngày, những câu chuyện giữa Hiếu và BHĐ nhắc đi nhắc lại vụ đột nhập nhà dân biểu Lê Phước S., đại úy Triệu được một người thứ ba ở trong nhà chú ý.

Cho đến một buổi sáng nọ, người đàn ông thứ ba trong nhà gọi BHĐ ngồi xuống bàn:

- Truyện này, thì ra cái vụ nhà Lê Phước S. là em làm đó hả?

- Dạ. Đúng rồi đấy anh. Có gì không?

- Có một người bữa giờ tìm mãi người vào nhà ông S. là ai. Hóa ra là em hả! - người đàn ông tên Truyền - anh rể của đại úy Hiếu vỗ vai BHĐ.

- Ai thế anh? Mà tìm để làm gì? Bắt em nữa hả?

- Không đâu. Đó là ông Lê Quang L., cũng là dân biểu hạ viện, đại diện cho nhóm hoạt động chính trị vùng này, đối đầu với phe cánh Lê Phước S., đại diện cho nhóm Bảo an đoàn.

- Ông ta tìm em để làm gì?

- Anh không biết. Cứ đi với anh đến đó xem ông ấy muốn gặp làm gì.

Được sự đồng ý của đại úy Hiếu, BHĐ leo lên chiếc Honda Dame của Truyền, cả hai đến nhà Lê Quang L., nằm ở khu vực cầu Cả Sắn. Tòa nhà rất to, lộng lẫy.

“Trong ngoài có lính canh rất nhiều, tôi được anh Truyền cho biết đây là nhà của Lê Quang L. - nghị sĩ quốc hội đại diện cho giáo phái Hòa Hảo” - BHĐ kể lại.

Lê Quang L. bắt tay BHĐ và tỏ ra thân thiện. Sau khi chào, Lê Quang L. hỏi:

- Làm cách nào mà ông vào được nhà của Lê Phước S.?

- Tôi nói thật là tôi không biết đó là nhà của ông S. Tôi chỉ thấy cái nhà nằm cạnh khách sạn Hoàn Mỹ ấy bề thế nên vào đại rồi sau đó xem giấy tờ trong túi mới biết là nhà của ông S.

- Mà có chuyện gì không vậy ông?

Lê Quang L. sau một hồi hỏi thăm đã đề nghị với BHĐ:

- Nếu bây giờ đột nhập vào nhà của Lê Phước S. lần nữa thì anh có dám không?

- Nhưng để làm gì, thưa ông?

- Thì cứ trả lời tôi là có dám vào nữa không đã. - Ông thích thì tôi sẽ vào!

BHĐ vẫn chưa hiểu ông L. muốn gì:

- Nhưng vào để làm gì?

Lê Quang L. bắt đầu nói thẳng:

- Nếu bây giờ ông vào nhà S. được và giết chết S. thì tôi sẽ thưởng hai triệu đồng!

Nghe đến đây, BHĐ tỏ vẻ luốn cuống. Vì y chưa bao giờ tham gia băng nhóm, đảng phái nào, chưa bao giờ giết người, nên khi nghe L. nói, y đã ngồi suy tư một lúc.

“Vì đang kẹt tiền. Cần có khoảng 100 ngàn để lo cho con bồ” - BHĐ khai nhận. Cho nên, lời đề nghị với món tiền quá hấp dẫn làm cho BHĐ hơi đắn đo.

“Tôi trả lời là sẽ về nhà suy nghĩ lại rồi trả lời ông L. sau. Khi ra về, ông L. đưa cho tôi năm nghìn đồng”. Sau đó, BHĐ và ông Truyền rời khỏi nhà ông Liêm.

“Khi về nhà, tôi đem chuyện Lê Quang L. kể cho anh Hiếu nghe, vì tôi tin tưởng anh Hiếu như anh trai mình vậy. Nghe xong, anh Hiếu đã mắng tôi một trận!”

- Sao chú mày ngây thơ thế! Nếu mày có giết được Lê Phước S. thì phe của Lê Quang L. cũng sẽ thủ tiêu mày và cả gia đình mày chứ đừng có mà mơ lấy được hai triệu bạc như hắn hứa!

- Thế còn tiền em lỡ nhận của ông ấy giờ sao anh?

Hiếu bảo:

- Thì đem lại nhà trả cho ông ta rồi trốn đi chứ làm sao nữa.

BHĐ hỏi Hiếu:

- Nếu không làm thì thôi chứ. Đâu cần tới trả tiền cho ông ta. Em cầm xài luôn được không anh?

- Thôi tùy em!

“Thế là tôi lại trốn đi khỏi nhà anh Hiếu vì sợ bị L. trả thù. Tôi và Năng tiếp tục kết băng đi ăn trộm” - BHĐ nói về quyết định của hắn khi từ chối phi vụ ám sát đối thủ chính trị với giá bất ngờ. Dù trong lòng đang rất cần tiền để lo cho người yêu...

Truyền kỳ về tướng cướp Bạch Hải Đường

Tướng cướp Bạch Hải Đường đã nổi tiếng trong dư luận Sài Gòn suốt mấy mươi năm qua. Nhiều câu chuyện theo đó được thổi phồng, thêu dệt về sự “xuất quỷ nhập thần” của y như tự tháo còng tay - chân, đào tẩu khỏi trại giam...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại