Người chồng đã nhường áo phao cho vợ để bà được sống
Đến khi về nhà ở Toulouse, bà Servel vẫn còn nhớ rất rõ khoảnh khắc sinh tử đó, khi chồng mình hét lên giục bà nhảy xuống. “ Tôi không biết bơi nên ông ấy đã đưa cho tôi chiếc áo phao. Tôi lạnh đến đông cứng cả người và không thể nhảy được nhưng ông ấy đã nhảy ra khỏi tàu và bảo tôi đừng sợ.
Do đó, tôi đã lấy hết can đảm nhảy xuống. Điều cuối cùng tôi nghe được là lời ông ấy nói rằng rồi tôi sẽ ổn. Sau đó tôi không bao giờ gặp lại ông ấy nữa. Nhiệt độ nước chỉ khoảng 8 độ C. Lúc đó tôi đã nghĩ đến các con, các cháu. Chính những suy nghĩ đó đã thúc đẩy tôi đấu tranh giành sự sống. Tôi không nhớ mình đã bơi bao lâu nữa. Sau đó tôi dạt vào một ngôi làng gần biển. Dân làng đã đến và đưa tôi vào một nhà thờ. Tôi rất lạnh, lạnh đến mức tưởng như toàn thân đóng băng. Một vị tu sĩ cho tôi mượn chiếc áo của ông và nó khiến tôi thấy ấm áp hơn đôi chút”.
"Tôi nợ chồng mình cả cuộc đời. Ông ấy đã hy sinh để tôi được sống", bà nói trong cơn nghẹn ngào.
Đây chỉ là một trong muôn vàn câu chuyện cảm động xảy ra sau khi con tàu sang trọng Costa Concordia chìm ngoài khơi đảo Giglio, Italy vào thứ Sáu ngày 13 đen tối.
Tình người trong thảm họa
Khi tàu chìm, tất cả mọi người đều hoảng loạn. Đàn ông tranh giành với phụ nữ mang thai và trẻ em để được lên xuồng cứu sinh. Thủy thủ thì thờ ơ với những hành khách đang cố gắng thoát thân. Giuseppe D’Avino, bếp trưởng bếp bánh trên tàu vẫn thấy hãi hùng khi nhớ lại khung cảnh hỗn loạn. "Mọi người đều hoảng loạn, khắp nơi chỉ thấy toàn tiếng la hét và tiếng trẻ em kêu khóc".
“Chính những thủy thủ lại là những người giành giật để lên xuồng cứu sinh. Điều đó làm tôi thấy kinh tởm”, một hành khách kể lại.
Một số hành khách tố cáo thủy thủ tranh giành xuồng cứu sinh với họ
“Đó là một cơn ác mộng. Tôi đã lạc mất con gái và hai đứa cháu sinh đôi 7 tuổi trong cơn hỗn loạn. Tôi đang đứng cạnh xuồng cứu sinh thì một đám đàn ông lao thẳng vào tôi và đẩy bật lũ trẻ ra. Đến khi chúng tôi lên được xuồng, vẫn còn nhiều người đàn ông muốn chen lên”, bà Rogers – một hành khách trên tàu nói.
Beatrice Micheaud - một du khách Pháp đã ngâm mình dưới nước trong hơn 1 giờ đồng hồ nhớ lại: "Chúng tôi cố ngóc đầu lên gọi những người trên xuồng cứu sinh nhưng họ không nghe thấy hoặc vờ như không nghe thấy chúng tôi. Lúc đó chúng tôi thật sự kiệt sức”.
Theo lời các hành khách, thuyền trưởng và thủy thủ đều vội vã rời tàu thay vì ở lại giúp đỡ họ. Isabelle Mougin – một du khách Pháp 38 tuổi, cho biết thuyền trưởng không cho họ rời tàu, mặc dù cô đang mang thai 5 tháng. "Chúng tôi đã bị mắc kẹt. Ông ấy nói chúng tôi không thể rời tàu, nhưng chính ông ấy lại bỏ tàu và chúng tôi ở lại. Thật không thể tin được”.
Nhưng trong đêm đen tối đó, vẫn có những tấm lòng tốt. Đó là những đầu bếp, bồi bàn, những vũ công. Nhiều người trong số họ đã ở lại, giúp du khách lên xuồng cứu hộ.
John Rodford, một hành khách 46 tuổi người Anh cho biết: “Những người phục vụ bữa tối lại chính là những người giúp chúng tôi lên xuồng cứu sinh. Tôi không hề thấy bóng dáng thuyền trưởng hay các thủy thủ”.
Vũ công Rose Metcalf (trái) là một trong những người cuối cùng rời tàu
Rose Metcalf - một vũ công đã để lại lời nhắn cho cha mình sau khi thoát khỏi tàu: “Cha, con chỉ gọi để nói cho cha biết là con vẫn còn sống, an toàn và được cứu lên một máy bay. Con không rõ điều gì đã xảy ra, cũng không biết có bao nhiêu người chết. Nhưng con còn sống, con nghĩ mình là người cuối cùng rời tàu”. Cô là một trong những người nán lại sau cùng để giúp đỡ các hành khách.
Theo Nguyễn Ngọc Khanh
24h.com.vn