Chuyện kể người trong cuộc…
Trong ngôi nhà 2 tầng khang trang, chúng tôi được trò chuyện với anh Nguyễn Thanh B (SN 1976, thôn Trung Khu, xã Yên Phong – huyện Ý Yên – tỉnh Nam Định) là một người đã nhiễm HIV. Nhưng bằng nghị lực của mình anh đã vượt qua mặc cảm để sống tốt, sống có ích cho xã hội và là chỗ dựa cho gia đình, vợ con.
Sinh ra trong gia đình con trai độc, anh Nguyễn Thanh B có phần được nuông chiều ngay từ tấm bé. Đến cái tuổi trẻ một thời nông nổi, hiếu thắng và nhận thức về ma túy hạn chế. Cũng chính vì thế, khi bạn bè túm năm, trụm bảy cùng rủ nhau “chơi thử” ma túy mà anh không ngần ngại tham gia. Để rồi nó trở thành vết trượt dài đằng đẵng đến hết cuộc đời anh.
Bởi ở cái tuổi anh hồi ấy chẳng có gì là quan trọng, “đầu đội trời, chân đạp đất” nên có tiền lại tìm đến ma túy làm trò tiêu khiển. Và để rồi một ngày, khi tiền cạn, lên cơn “vật thuốc”, anh và đám bạn “cùng hội cùng thuyền” ấy đã dùng bơm kim tiêm chung mà không hề biết sự nguy hiểm… chết người.
“Khoảng năm 2001, bạn bè thanh niên mua ma túy về rủ nhau “chơi” cho vui, bởi khi cái tuổi trẻ suy nghĩ còn quá nông nổi. Nhưng nào ngờ chuyện tưởng như rất vớ vẩn đó lại chẳng vớ vẩn chút nào?” – anh B chia sẻ.
“Hồi đó, kinh tế gia đình cũng có nên được đồng nào đều đổ hết vào mua ma túy chơi với nhau. Đến khi mấy người đó phát hiện bị mắc HIV, tôi biết mình khó tránh được vì đã dùng bơm kim tiêm của nhau. Khi ấy, tôi cũng bình thản đón nhận vì chính mình tạo ra chứ kêu được ai đâu. Tôi rất ân hận và thương bố mẹ đã bao công nuôi dưỡng và mong muốn khi trưởng thành là con người tốt để trông cậy lúc tuổi già thôi. Nhưng chuyện đã vậy rồi…” – anh B rơm rớm nước mắt kể lại.
Sau khi đi đến cơ sở ý tế làm xét nghiệm, kết quả cho thấy anh B đã bị nhiễm HIV khoảng 2 năm sau cái lần đầu tiên dùng ma túy.
Hạnh phúc diệu kỳ
Anh B kể, khi phát hiện mình mắc HIV, bản thân tâm trạng chán nản, muốn vứt bỏ mọi thứ xung quanh. Nhưng được sự tư vấn, giúp đỡ của ông Nguyễn Phi Thường – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Yên Phong (Ý Yên – Nam Định) đã đưa anh đi điều trị tại các cơ sở y tế tuyến huyện. Từ những việc làm tích cực, kịp thời ấy mà dần dần anh đã vượt qua, cai nghiệm thành công.
Người xưa có câu, có sai thì cần phải có sửa và những “vết trượt”, gấp khúc của cuộc đời một người đó cũng biến chuyển tích cực theo thời gian. Và bằng nghị lực, quyết tâm của mình, anh B đã đoạn tuyệt với “cái chết trắng”.
Không chỉ vậy, trong lúc anh khó khăn, anh có người vợ không quản ngày đêm chăm lo cho sức khỏe của anh. Anh B bảo, hạnh phúc lớn nhất cuộc đời anh bây giờ là 2 cậu con trai là cháu Nguyễn Thế V, năm nay đang học lớp 8 và cháu Nguyễn Thành Đ, gần 2 tuổi, cả hai cháu sức khỏe đều bình thường.
“May mắn với vợ chồng chúng tôi là cháu đầu không bị ảnh hưởng gì về sức khỏe. Đó là nguồn động viên lớn để mình vượt qua mặc cảm của xã hội, đặc biệt là mình phải sống vì gia đình, vợ con nữa chứ. Nhưng vừa lo, vừa mừng khi vợ chồng tôi quyết định sinh cháu thứ 2 và âm tính với HIV” – anh B tâm sự.
Theo anh B, vì anh được đi tập huấn, học tập nhiều về cách phòng tránh, dùng thuốc hỗ trợ giảm lây nhiễm HIV của các tổ chức y tế nên anh hiểu và kết quả là vợ anh sinh cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh.
Hiện nay, anh B một thành viên tích cực trong Câu lạc bộ Đồng đẳng viên tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS của huyện Ý Yên để giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ từ bỏ ma túy, phòng tránh HIV/AIDS.
Chúng tôi cảm nhận rằng, dù trong người đang có HIV, cuộc sống tuy còn hạn hẹp nhưng ở bên cạnh anh có tình thương yêu của gia đình, bạn bè, đặc biệt là tình yêu của người vợ và hai người con trai ngoan ngoãn không nhiễm HIV. Điều ấy chính là động lực để anh có cuộc sống an toàn với HIV và chỗ dựa cho vợ con và tấm gương sáng cho mọi người noi theo.