Ai cũng vội vã về nhà trong buổi tối mùa đông rét mướt kỷ lục.
Nhưng
trong cái rét mướt kỷ lục của đêm đông Hà Nội, những người lao động vẫn
lặng lẽ mưu sinh với mong muốn gom góp thêm "chút ấm áp" cho những ngày
tết đã cận kề. Đêm mưa rét, mỗi người một nỗi niềm riêng. Đường phố
vắng tanh, bác xe ôm gật gù ngủ quên mà không thấy khách nào gọi.
Gánh ngô luộc nghi ngút khói từ chập tối đã ế ẩm, cứ bỏ đó đốt một đống lửa sưởi mà không thấy các anh trật tự phường “hỏi thăm” như mọi hôm…
Một gánh hàng rong trơ trọi bên đường.
Sau một ngày len lỏi khắp các hang cùng ngõ hẻm để thu gom đồng nát, mãi đến khuya, chị Nguyễn Thị Nhạ (Liên Trung - Đan Phượng - Hà Nội) mới có thời gian thảnh thơi chọn một góc phố yên tĩnh để phân loại chúng. Những nilon, nhôm sắt vụn, bìa cứng cát tông… bày túa ra khiến đôi bàn tay trần thâm tím vì rét nhưng trán chị vẫn lấm tấm mồ hôi.
Tranh thủ phân loại đồng nát sau một ngày mệt nhoài len lỏi khắp các ngõ phố thu mua.
Ngọn lửa ấm áp giúp những người lao động xua bớt cái giá lạnh đêm đông.
“Em có hai cháu đang đi học. Bố nó ở nhà sức khỏe yếu. Nếu cứ ở quê thì chắc cả nhà chết đói với mấy sào ruộng mất. Đi thu gom đồng nát trên này mỗi ngày được dăm ba chục nghìn cuối tháng gửi về cho các cháu. Ban ngày, em cứ đi khắp mọi nơi không cần chỗ nghỉ. Chỗ nghỉ đêm, em thuê theo tối. Mùa này rét cần chăn bông thì mất 7 nghìn một tối. Mùa hè thì chỉ 5 nghìn thôi. Đêm thì rét thật. Chăn không đủ ấm thì rủ mấy đứa cùng làng nằm co lại ôm nhau ngủ. Ban ngày, đạp xe mướt mồ hôi cũng chả thấy rét mướt gì nữa”, chị Nhạ vừa làm vừa tâm sự.
Trong những đêm đông, những người bán hàng rong sợ đói hơn sợ rét...
Đường Nguyễn Trãi - Thanh Xuân về khuya đã vắng tanh người qua lại, dưới ánh đèn vàng cũng nhạt nhòa vì rét, tiếng chổi tre của chị lao công vẫn văng vẳng vọng lại. Cạnh đó, một dãy xe ngô luộc, khoai lang nướng đậu sát vỉa hè đợi khách. Chị Nguyễn Thị Tình, Thạch Xá - Thạch Thất (Hà Nội) đứng co ro chia sẻ: “Cứ rét thế này dăm hôm thì chúng em chết. Không chết rét mà chết đói. Ngô luộc rồi, khoai lang nướng rồi mà ế hai hôm thì vứt đi còn bán cho ai. Mưa gió rét mướt thế này, họa hoằn mới có người ra đường, ai cũng ngại chẳng muốn dừng xe mua bán gì cả”.
Lặng lẽ mưu sinh trong đêm rét.
Đi dọc những con phố, thỉnh thoảng lại bắt gặp cảnh dăm ba người tập trung bên một đống lửa ấm áp. Trong giây phút huơ huơ đôi bàn tay trên ngọn lửa bập bùng, cảm giác cái buốt giá,mỏi mệt suốt một ngày đêm lao động cật lực cũng vơi bớt phần nào.
Những quán nhậu đêm là tấp nập nhất.
Nhộn nhịp nhất trong đêm rét là những dãy đồ nhậu đêm. Các cửa hàng chuyên vịt nướng, vịt luộc bên đường Trần Quang Diệu, sát Gò Đống Đa đến quá nửa đêm vẫn ồn ã sáng đèn. Chủ quán là những người ngoại tỉnh thuê nhà mở quán. Khách hàng cũng là những lao động ngoại tỉnh. Đồ ăn cũng giản đơn, tiếng băm chặt, tiếng cụng ly cười nói oang oang cả dãy phố. “Toàn anh em lao động ngoại tỉnh. Có khi phần nhiều là người cùng làng cùng xã. Ban ngày túa đi làm đâu không biết, tối về lại gặp nhau ở đây. Cũng vì thế mà ở quê có thông tin gì là chúng tôi biết hết”, anh Trần Văn Hữu, chủ một quán ăn đêm chia sẻ.
Một công trường xây dựng vẫn hối hả làm việc quyết tâm đạt đúng tiến độ công trình.
Những ngày tết đã đến cận kề, trên nhiều công trường xây dựng, công nhân vẫn thi công bất kể mưa gió rét mướt. Khẩu hiệu “An toàn là trên hết”; “Quyết tâm thi công công trình đúng tiến độ”… được giăng lên làm động lực cho từng tổ thợ. Chỉ còn ít ngày nữa là Tết Nguyên đán nhưng mưa rét vẫnđang nốidài khiến mong muốn “một cái Tết no ấm” của nhiều lao động nghèo càng xa vời hơn.
Theo Anh Thế
Dantri.com.vn