Cửa hầm được đậy bằng một miếng sắt vuông, nằm ngay giữa bể bơi và Bar Bamboo của khách sạn.
Đội ngũ công nhân thao tác mở nắp cho khách chuẩn bị chui xuống hầm.
Ông Andeas Augustin, nhà viết sách lịch sử về khách sạn, đang trèo xuống hầm bằng chiếc thang.
Độ sâu tính từ mặt đất xuống hầm hơn 5 m.
Trong lòng hầm bì bõm nước và bùn lầy.
Mỗi ngăn hầm có một chiếc bóng đèn điện được thiết kế áp lên trần, có khung hộp. Tuy nhiên, chỉ còn một ngăn còn nguyên chiếc bóng.
Các ngăn khác đều đã rụng bóng, trơ trọi đui và dây điện.
Lối đi trong hầm chỉ rộng hơn 1m, thiết kế theo hình zích zắc.
Trên bờ tường, lối cửa xuống vẫn còn nguyên vẹn chữ khắc tên một người nào đó, màu sơn tường vẫn vàng óng.
Đường ống dẫn nước.
Bảng điện.
Một số ngăn hầm có cánh cửa mở bằng sắt dầy và nặng.
Góc trong cùng hướng Tây Bắc trông giống như một cái kho toàn gạch vữa đổ đống.
Còn góc hướng Đông Nam đầy bùn nhão chất đè cánh cửa.
Chiếc cửa gỗ duy nhất trong hầm.
Một chai rượu và một chai dầu cũ được phát hiện.
Độ cao trong hầm tính từ sàn lên đến trần khoảng 2 m.
Theo Hoàng Hà
VnExpress