Tôi gặp Linh ở Trung tâm Giáo dục Lao động số II Yên Bài (Hà Nội) một ngày nắng chói chang. Cô gái với thân hình mảnh khảnh, nước da nâu tươi giòn khiến người ta không thể quên khi chỉ mới đi lướt qua. Nhìn cách Linh đi đứng, nói năng ai cũng quả quyết đây là một cô gái mạnh mẽ, phớt lờ cả cái cuộc đời trần trụi này nhưng ngồi nói chuyện lâu lâu và nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của cô mới thấy chất chứa trong ấy là bao nhiêu nỗi buồn. Lý do Linh đi làm gái chẳng phải vì tiền cũng chẳng phải để trả thù đời mà là để cho cô bớt cô đơn.
Sinh ra trong một gia đình giàu có, bố mẹ cô nổi tiếng cả một vùng với nghề buôn gỗ, Linh lớn lên muốn thứ gì là được thứ nấy nhưng tình thương yêu của cha mẹ lại là thứ vô cùng xa xỉ với cô. Gia đình cô sống với nhau chỉ thỏa mãn nhu cầu về vật chất còn về tình cảm thì lạnh như băng. Sau cô còn có một em trai, nhưng khi vừa mới vào lớp 1, em Linh bị tai nạn trên đường đi học về và đã qua đời. Kể từ ấy Linh luôn phải chịu cảnh cô đơn trong chính ngôi nhà của mình vì bố mẹ đi làm ăn tối ngày, có đôi lúc gặp nhau cũng không thể ngồi chung một mâm cơm. Bố cho rằng cái chết của em trai Linh là do chính vợ mình, là do mải dỡ hàn mà quên đón con để đến nông nỗi ấy.
Thi thoảng trong căn nhà rộng mênh mông lại vang lên tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng, có hôm đầu và tay mẹ Linh toàn là máu. Nhưng mẹ Linh cũng không có thời gian để oán trách hay than vãn vì bà còn mải kiếm tiền. Kể từ độ ấy, cô bé Linh nhanh mồm nhanh miệng ngày nào dần trở nên vô cảm, thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Cô sợ phải trở về nhà sau mỗi buổi tan trường – căn nhà ấy với cô chẳng có gì ngoài tiền và những tiếng chửi rủa. Cô mong được một lần bàn tay mẹ dịu mát đặt lên chán mỗi khi cô sốt cao, mong được nghe bố phàn nàn về kết quả học tập đội sổ của cô… nhưng không, mọi người trong gia đình cô đi lướt qua nhau bằng những ánh mắt lạnh lùng vô hồn…
Sau khi tốt nghiệp THPT, Linh xuống Hà Nội học tại một trường cao đẳng kinh tế và quen thân thêm nhiều bạn bè mới. Môi trường mới, bạn bè mới, Linh nói cười nhiều hơn và dần trở về con người ngày xưa của mình. Nhưng nỗi ảm ảnh về một gia đình đầy vết rạn nứt vẫn cứ đeo bám trong tâm trí, cô chưa bao giờ cảm thấy hết cô đơn mặc dù sống giữa thủ đô náo nhiệt, Linh chẳng thể mở lòng với bất kỳ ai.
Mấy tháng đầu tiên Linh lên Hà Nội học, bố mẹ chỉ gọi điện để xác nhận xem tiền đã được chuyển vào tài khoản của cô chưa, không một lời hỏi han, động viên con gái, có chăng chỉ là những lời nạt nộ.
Để chống chọi lại cảm giác cô đơn bủa vây trong lòng, cô theo bạn bè đến những nơi vui chơi ồn ào của đất Hà thành. Linh tìm thấy niềm vui trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, trong ánh đèn màu mờ ảo và trong hơi cồn cay nồng lên tới tận đỉnh đầu…
Lâu dần cô trở thành khách quen của những quán bar ồn ào. Rồi cho tới một hôm, khi cô đang gục đầu bên cốc rượu có một gã trai trạc tuổi ngoài 30 tới bên cạnh và đề nghị được ngủ với cô. Linh hiểu những gì đang xảy ra nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Lần đầu tiên trong đời cô ngủ với một người đàn ông, mà lại là một người đàn ông lạ mặt, khi tỉnh dậy Linh thấy lòng mình trống rỗng. “Người đàn ông lạ đó em cũng chưa kịp hỏi tên, chúng em ngủ với nhau trong một nhà nghỉ sang trọng, sau đêm đó, người khách dúi vào tay em tờ 500.000 đồng nhưng em không lấy, em ngủ với người ta đơn giản chỉ vì thích như vậy.”
“Có vài lần em suýt chết vì các đàn chị ở quán tưởng em tranh giành khách với họ lôi em ra ngoài xử lý. Em chẳng nói gì cứ để các bà ấy tát tới tấp vào mặt đạp thâm tím cả người may có mấy anh bảo vệ đẹp trai tốt bụng giải nguy không thì cũng không được vào đây cải tạo cùng mọi người”.
Những người đàn ông lạ luôn cho Linh cảm giác mới lạ, cô chẳng ngại ngần chia sẻ. Bởi sau khi qua đêm hoặc là họ đi ngay hoặc là họ ngồi lặng yên nghe cô nói mà không hỏi nhiều. Linh tập thói quen nhận tiền từ trai lạ nhưng số tiền ấy cũng chẳng có ý nghĩa gì với cô. Linh ngủ với người lạ để không còn bị hình ảnh ngôi nhà toàn những gương mặt lạnh như băng chung sống với nhau ám ảnh nữa.
Rồi cô bắt mối quen với một bà chị trong quán bar, người này không bắt Linh đi khách liên tục, chỉ là khi nào cần kíp quá và Linh sợ cô đơn đến nỗi không muốn ở một mình thì cô mới nhận lời “đi khách”. "Nhưng không biết là may hay rủi mới đi được chục bận thì em bị bắt vào đây. Ở trong này hai tháng mà em nhận ra nhiều thứ quá. Hóa ra còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn em gấp trăm nghìn lần. Ngày xưa em oán hận bố mẹ lắm, có nhiều khi căm thù tới tận xương tủy nhưng giờ thì mới biết ai cũng có lý do riêng của mình" – Linh rưng rưng nói.
Khi được hỏi có sợ mọi người lên án, dè bửu không khi đi “làm gái” thế này, cô không ngại ngần: “Ngày xưa em chẳng sợ ai cả, sống bất cần mà chị nhưng giờ thì khác rồi. Có sống những ngày như vậy mới biết đã bán dâm là hư hỏng rồi nhưng không phải cô gái nào sa chân vào cái nghề này cũng đều đáng bị sỉ vả, lên án như cách xã hội vẫn làm”.
Kể từ khi bị bắt vào trung tâm, bố mẹ Linh đã mấy bận vào thăm cô, Linh bảo trông bố mẹ gầy rạc hẳn đi, chắc là hai người xót con lắm...
Tôi và Linh ngồi nói chuyện trong mảnh sân đầy cây cỏ của trung tâm suốt buổi chiều hôm ấy, đôi mắt cô gái hay nhìn về phía chân trời xa xôi. Có lẽ sau những vấp váp đầu đời, Linh sẽ đủ sức mạnh để vượt qua nỗi cô đơn đeo bám cô từ thưở bé…