Tôi hiểu mẹ làm thế chỉ vì quá lo lắng mà thôi. Nhưng làm sao tôi có thể từ bỏ dễ dàng ước mơ và tham vọng của mình. Từng ngày, số CV của tôi gửi vẫn tiếp tục được tăng lên, tôi sẽ không dừng lại nếu như trong tay mình không có một công việc như ý.
Ở nhà một thời gian ngắn tôi lại khăn gói quả mướp lên Hà Nội nộp hồ sơ tại Thaco Kia. Thế nhưng, điều đáng tiếc là họ không tuyển nhân viên nữ, mặc dù tôi cam kết mình có thể làm bất cứ việc gì mà con trai có thể làm được, có thể đi công tác xa và không lập gia đình trong hai năm tới. Thế nhưng, lại vô vọng trong lần tuyển dụng này, tôi chỉ ước sao mình biến thành con trai mà thôi.
Tôi trở về phòng trọ, chờ đợi nhà tuyển dụng nhớ tới mình. Một tuần sau thì có tin Vietcombank gọi đi thi, tôi vẫn rất may mắn vượt qua vòng thi viết nhưng tôi lại là ứng viên trẻ nhất không có kinh nghiệm nên rớt dài.
Thế nhưng, ngay từ nhỏ bố đã đặt niềm tin vào tôi và giờ đây bố không cho phép tôi được bỏ cuộc. Cả cuộc đời bố khao khát được học nhưng không thành vì quá nghèo khổ, hơn ai hết bố hiểu lao động chân tay vất vả như thế nào. Nhìn vào ánh mắt vừa cương trực, vừa giàu tình yêu thương của bố tôi nén mình lại để không òa khóc, nhủ mình vẫn sẽ tiếp tục cố gắng.
Vừa chăm bố ở quê, vừa dự thi tại một ngân hàng ở Hà Nội, quãng đường 150km đối với tôi dường như thật ngắn ngủi. Trong một ngày, buổi trưa tôi có mặt ở Hà Nội thì buổi tối lại đã ở nhà, liên tục cả tháng trời như vậy.
Sau khi kết thúc 3 vòng thi tại ngân hàng cũng là lúc sức khỏe bố xấu nhất, bố ra đi mà tôi vẫn chưa làm tròn lời hứa. Tôi khóc như chưa từng, cảm giác thất hứa với chính người mà tôi yêu quý nhất dày vò tôi khi mơ, khi thực.
Đúng hôm làm lễ khâm liệm bố thì tôi được tin đậu ngân hàng và được hẹn ngày tới tập trung. Bên linh cữu bố, mẹ vừa mừng vừa khóc, tôi thầm hứa với bố: Bố ơi con sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bố hãy tin tưởng ở con, con nhất định sẽ thành công. Vì lời hứa này và cũng có lẽ vì đã trải qua khá nhiều thất bại mà tôi trở nên rắn rỏi hơn, tôi dám đương đầu với bất kỳ khó khăn nào.
Tôi mang tin buồn về quê, mọi người đoán bây giờ tôi sẽ an phận ở quê, làm cho công ty của chú, sẽ lấy một người chồng chu toàn việc gia đình, chăm sóc con cái, coi như là yên phận. Thế nhưng, tôi vẫn nhớ lời căn dặn của bố, như kim chỉ nam dẫn đường cho tôi. Bố muốn tôi phát huy khả năng ở những thành phố lớn, bởi chỉ ở nơi đó mới có điều kiện và phù hợp với tôi.
Tôi biết, ở trên cao bố đang mỉm cười. Thật dịu hiền! |
Cuối cùng thì tôi cũng được nhận làm kế toán thống kê tại một công ty cổ phần của Trung Quốc, sau đó hoàn thành kỳ thi tuyển công chức ngành thuế. Tôi tạm mỉm cười với công việc của mình, nhưng vẫn không khỏi hối hận bởi mình đã không kịp mua cho bố tấm áo mùa đông bằng chính tháng lương đầu tiên, không kịp nấu cho bố một bữa cơm ngon, không kịp nói với bố rằng tôi yêu bố biết nhường nào.
Con đường phía trước vẫn đang còn dài, tôi cố gắng bước qua những giai đoạn xấu nhất, tự nhủ mình cố đi qua hết những ngày mưa mới biết quý trọng những ngày nắng, có đủ những mất mát để thấy cuộc đời này rộng lớn hơn.
Tôi biết, ở trên cao bố đang mỉm cười. Thật dịu hiền!