Câu chuyện về đứa trẻ được sinh ra vào đêm giáng sinh mà cha mẹ của cậu chết vì mắc căn bệnh HIV/AIDS. Lớn lên trong vòng tay của ông nội, cậu bé chỉ mong được biết chữ, đến trường và chơi với những đứa bạn hàng xóm…
Bố mẹ ơi, làm thế nào để con được lên trời gặp bố mẹ?
Ông nội bảo con phải ngoan thì ông sẽ dẫn con đi gặp bố mẹ ạ. Bố mẹ chờ con nhé…
Tối nay, ông ngồi kể cho con về những vì sao trên trời. Có ông thần Nông, có chú vịt hai mắt sáng tròn ngồi bên dòng sông Ngân Hà ngăn cách ông bà Ngưu Lang – Chức Nữ. Con còn nhìn được cả anh em nhà sao Mai, sao Hôm. Bố mẹ có ở gần ông trăng có chú Cuội chị Hằng không? Cho con lên chơi với. Ở dưới này, không ai chơi với con…
Con hứa sẽ không khóc đâu. Con không có những đứa trẻ khác làm bạn nhưng con có một chú mèo nhỏ lúc nào cũng chạy theo con, nô đùa cùng con. Con thích ngắm cảnh mặt trời ló rạng, cảm nhận từng tia nắng rơi trên tay mình. Con thích ngẩng cao đầu để ánh sáng chiếu rọi vào mắt con để con nhìn thấy bố mẹ trên tận mây xanh kia. Chú mèo nhỏ lúc nào cũng ở trong lòng con, con thấy ấm áp lắm. Con đặt tên chú ấy là Miu và con là anh trai của nó. Con cũng muốn có em như mấy đứa hàng xóm ấy ạ…
Sáng sáng, con thích nắm đuôi áo ông khi ông gánh hai nồi tào phớ bán quanh khu làng bên cạnh. Có lẽ người trong làng mình không thích tào phớ của ông nên họ chẳng bao giờ mua giúp ông. Dù vậy con đã luôn cố gắng dậy thật sớm chuẩn bị đồ phụ ông. Con cũng đã lớn lên nhờ bát tào phớ của ông.
Con xin lỗi bố mẹ vì giáng sinh thứ tám của con rồi mà con vẫn chưa một ngày nào đi học. Năm nào cũng thế, ông nội ngậm ngùi ôm con về vì chẳng trường nào nhận con. Con không hiểu con khác những đứa trẻ khác ở điểm gì. Tại con bé hơn, gầy hơn, quần áo rách hơn hay tại nhà mình bồ gạo không đầy như nhà những đứa trẻ ấy? Con vẫn chờ mong một ngày, có một ngôi trường nào đó sẽ nhận con vào học…
Con muốn biết chữ. Ngày nào ông nội không đi bán tào phớ thì sẽ dạy con học. Bảng chữ cái con đã thuộc lòng, ông đang dạy con đánh vần từng chữ một. Con muốn học chữ để đọc được bức thư mẹ viết cho con. Ông bảo con sẽ được đọc tới khi nào con biết cái chữ. Con khát khao có một ngày, con đọc bức thư này chứ không phải ai khác!
Những đứa trẻ nhiễm H vẫn khao khát được đến trường như những đứa trẻ bình thường như thế này. (ảnh minh họa). |
Đêm nay là giáng sinh và cách đây 8 năm, con cũng được sinh ra.Con mặc chiếc áo len ấm mẹ đan cho con trước khi mẹ rời xa con để đi đến nhà thờ với ông. Con cũng không biết nó đã ở bên con từ bao giờ nhưng từ khi con bốn tuổi tới giờ con vẫn mặc vừa nó mẹ ạ.
Con theo ông dừng lại trước một nhà thờ lớn. Nhà thờ này không xa nhà mình nhưng đây là lần đầu tiên con đặt chân đến. Và đây cũng là giáng sinh đầu tiên con được đi chơi. Mọi thứ sáng rực trong mắt con, đôi chân con tự nhiên run bần bật. Giữa một biển người, con thấy lạ lẫm vô cùng. Có lẽ vì con quen cuộc sống chỉ có ông rồi…
Mọi người đang ấm áp bên người thân của họ nên chẳng chú ý gì tới hai ông con. Con chạy nhảy khắp nơi và thấy điều gì cũng thật lí thú biết nhường nào. Con thấy xa xa có một ngôi sao to lắm. Ông đã từng bảo ngôi sao trong đêm giáng sinh tượng trưng cho may mắn và phép lạ. Ngôi sao ấy trên đỉnh nhà thờ. Con hăm hở leo lên nóc nhà thờ mà quên rằng ông đã không còn đi bên mình. Chân con đau quá, bậc thang cứ nối dài bước chân con. Trên này thật lạnh lẽo và con thấy mình thật bơ vơ. Con muốn xuống với ông nhưng con phải đi tìm phép lạ, để mang bố mẹ về bên con. Từ trên cao nhìn xuống, con thấy mình thật cao lớn.
Dưới ánh sáng của ngôi sao lấp lánh, con mở lá thư con ấp ủ trong người bấy lâu nay. Con đã được học lấy cái chữ và giờ cũng là lúc con đọc bức thư này của mẹ. Con đọc xong, bố mẹ hãy về bên con nhé:
“Mẹ xin lỗi con…
Ngày con ra đời sẽ vào giáng sinh ấm, cuộc sống đầy sắc hương này luôn chào đón con. Mẹ đã đi chợ để mua thật nhiều quần áo cho con. Mẹ đã đan cho con một chiếc áo ấm áp khi gió lạnh về. Chiếc gối mẹ khâu sẽ thay đôi tay mẹ khi con mơ giấc lành. Có cả tất, mũ nhiều màu như nhà người ta và có cả hộp sữa thật to khi con đói mà không được bên mẹ…
…
Bố mẹ có thể sẽ không ở bên con khi con lớn được nữa. Bố mẹ đang mang trong mình căn bênh thế kỉ AIDS, có thể con sinh ra cũng mang trong mình căn bệnh chết người này như một số phận. Bố mẹ xin lỗi… Bố đã ra đi, sức khỏe của mẹ cũng ngày tội tệ hơn nhưng mẹ sẽ cố gắng vì đứa con duy nhất này của mẹ được sinh ra an lành. Con hãy sống tốt bên ông, bên mọi người.
Bố mẹ luôn bên con!”
Cảm ơn ngôi sao thật sáng cho con được đọc từng chữ từng dòng mẹ viết cho con. Con vẫn khỏe bố mẹ ạ. Con sẽ thật ngoan ngoãn bên ông, phụ ông bán tào phớ và chăm em Miu nhanh lớn. Con không biết bệnh AIDS này là gì mà đã đưa mất bố mẹ con lên trời nhưng con vẫn tin có một ngày bố mẹ về bên con…