Cơ hội nào cho người nhiễm HIV?

thuhoe |

(Soha.vn) - Có lẽ đối với nhiều người khi dính "H" thì sầu đời, chán chường, nhưng với Thành Trung (quận Long Biên) thì không phải vậy.

Đến với ma túy bởi trào lưu và sự ngây ngô

Tôi gặp anh trong một buổi chiều đầy mây và gió nhẹ trong một quán cafe vắng vẻ của một khu đô thị mới. Anh gầy và có vẻ ốm nhưng anh lại gây ấn tượng cho tôi bởi làn da trắng, cách nói chuyện rất tự nhiên và luôn mỉm cười.

Anh bắt đầu sử dụng ma túy khi mới 14 tuổi. Lúc ấy với anh, ma túy chỉ là một khái niệm mơ hồ nào đấy. Anh nghe bạn bè rủ rê dùng thử. Thấy bạn bè bảo “chơi đen” thích hơn thì anh cũng chơi, chứ anh không biết “đen” là loại ma túy gì. Và rồi anh lao vào con đường nghiện hút, tiêm chích từ đó.

Anh tâm sự: “Hồi đó mình dính vào ma túy nhưng mình cũng không để ý nó quá nhiều, chỉ thấy dùng nó xong phê phê, thích thích nên cứ lao vào nó như con thiêu thân không sợ lửa….” Có lẽ, cũng vì ý nghĩ đơn giản, non nớt của một đứa trẻ mới lớn nên anh mới gặp phải nỗi đắng cay, bất hạnh của cuộc đời.

Cơ hội nào cho người nhiễm HIV? 1
Xin đừng kì thị với những người có "H", đó là thông điệp mà những đồng đẳng viên như Trung Thành đã và đang muốn chuyển mang đến xã hội

Sau một thời gian dài giấu giếm gia đình, tháng 3 năm 1999, đồng loạt thanh niên trong huyện phải đi xét nghiệm, trong đó có anh. Và rồi điều tồi tệ đã đến với anh khi kết quả xét nghiệm “dương tính” với HIV. Và lần xét nghiệm ấy phần lớn thanh niên của huyện bị nhiễm phải căn bệnh thế kỉ. Anh đã tuyên bố với gia đình về điều đáng tiếc đã xảy ra. Bố mẹ anh bị sốc về tin anh nhiễm HIV, bố mẹ anh không tin điều đó lại xảy ra với con trai mình. Họ lại dẫn anh đi xét nghiệm lần nữa và rồi kết quả vẫn là “dương tính”.

Tự xích mình để cai nghiện

Biến cố cuộc đời lớn lao đó đã khiến chàng trai trẻ ấy biết dừng lại để nhìn nhận lại tất cả và biết trân trọng hơn từng giây, từng phút của cuộc sống. Sau khi biết mình dương tính với căn bệnh quái ác, anh đã dũng cảm cai nghiện. Anh đã đồng ý để bố mẹ dùng xích sắt buộc mình vào giường, phải nếm trải những cơn khát thuốc vật vã, những cơn đau đớn, cắn rứt của da thịt,… để vượt qua. Ngày đó chưa có thuốc cắt cơn, hỗ trợ cai nghiện như bây giờ nên quá trình tự khai nghiện của anh lại thêm vật vã, đau đớn bội phần. Tuy nhiên, bằng ý chí và nghị lực phi thường, 1 tuần sau anh đã đã thành công khi cơn nghiện dứt.

“Sau 1 tuần vật vã tự xích mình để cai thuốc, tôi đã dứt được những cơn thèm thuốc dai dẳng. Tuy nhiên, cảm giác thèm khát vẫn còn tồn tại. Tôi đã 1 vài lần quay lại với “khói thuốc” nhưng mỗi lẫn như vậy tôi chỉ muốn tự giết mình và  thấy cuộc sống thật vô nghĩa. Tôi một lần nữa hạ quyết tâm “đoạn tuyệt” với nàng tiên nâu và tôi đã chiến thắng… Tôi biết mọi người nhìn tôi với ánh mắt kì thị, thương hại nhưng tôi không đủ sức để quan tâm nhiều đến những điều đó. Biết cuộc sống của mình không còn dài, tôi chỉ muốn trân trọng và sống tốt từng giây, từng phút…”, anh Trung tâm sự.

Đừng kì thị những người có "H"

Anh vẫn chia sẻ một cách say sưa, cặn kẽ. Còn tôi thì vẫn cắm cúi ghi chép những điều anh nói. Khi nhắc đến công việc đồng đẳng viên anh đang làm, dường như anh vui vẻ hơn.

Sau khi cai nghiện thành công, anh được bạn bè giới thiệu tham gia vào dự án về HIV/AIDS của Úc và anh tham gia một cách tích cực với vai trò cộng tác viên dự án. Từ đó anh hiểu biết hơn nhiều về căn bệnh thế kỷ này. Để rồi anh lại tiếp tục lấn sang vai trò là một đồng đẳng viên, để giúp đỡ chính những người đang nghiện, sử dụng kim tiêm, bao cao su một cách hợp lý, cách phòng tránh lây nhiễm các căn bệnh quái ác, để hướng họ thay đổi hành vi theo chiều hướng tích cực.

Khó khăn lớn nhất khi anh bắt tay vào làm một đồng đẳng viên là gặp sự cản trở của phía an ninh, người nghiện cũng như người nhà của họ muốn giấu giếm nên anh cũng như các đồng đẳng viên khác khó tiếp cận mục đích. Nhưng thời gian gần đây thì an ninh không còn can thiệp vào chuyện này nữa và nhờ mạng lưới quen biết mà anh và các đồng đẳng viên khác được bạn bè giới thiệu với sự tin tưởng cao.

Một kỷ niệm khiến anh khó quên nhất là anh được người thân giới thiệu cho một gia đình có con bị nghiện, sau khi tiếp cận thì anh bị gia đình họ từ chối, vì họ đều là công chức nhà nước. Nhưng một lần con họ bị sốc thuốc, người đầu tiên mà họ tìm tới chính là anh. Họ chỉ muốn anh giúp đỡ để con họ tỉnh dậy bình thường. Sau sự giúp đỡ của anh, con trai họ đã dần phục hồi, và từ bỏ hẳn ma túy, điều mà ở chàng trai này may mắn hơn anh là chàng trai không mắc phải căn bệnh quái ác như anh. Anh đã rất hạnh phúc khi chứng kiến cảnh chàng trai đó trưởng thành từng ngày trong cuộc sống.

Tôi ngồi nghe anh tâm sự rồi buột miệng hỏi anh một câu về định hướng tương lai của anh. Anh cười rồi bảo: “Chắc mình vẫn tiếp tục làm một đồng đẳng viên, giúp đỡ chính mình, cũng như người thân của mình, giúp đỡ một phần nào đấy cho xã hội là mình vui rồi”.

Điều giản đơn của một con người biết thức tỉnh từ lầm lỗi khiến tôi thẩn thờ suy nghĩ hơn, thấy tôi ngồi suy nghĩ anh lại nói tiếp: “Em cũng thấy đấy, giờ xã hội người ta học hết trường này, trường nọ còn khó xin việc, huống hồ gì là mình”. Chắc suy nghĩ của anh cũng đúng khi mà xã hội vẫn còn sự kỳ thị, xa lánh đối với những con người như anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại