Trong sổ hộ khẩu, cô gái trẻ Huỳnh Thị Vui sinh năm 1982, nhưng thực tế Vui sinh năm 1986.
Nhưng mẹ cô - bà Trần Thị Điền ở thôn Thanh Mỹ, xã Phú Diên, huyện Phú Vang nói rằng, khi Vui mới 16 tuổi, gia đình phải chạy ngược xuôi để “đôn” tuổi cho con đủ điều kiện để bà cô đưa du lịch và lấy chồng ở Pháp.
Chuyến xuất ngoại bất thành, tháng 9-2004, Vui vào thôn Tân Lý 3, xã Tân Bình, huyện Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận ở với người bà con để kiếm việc làm, đến cuối năm 2004 Vui vào TP.HCM.
Bốn năm nay, bà Trần Thị Điền khóc cạn nước mắt vì con
Tại TP.HCM, Vui được bạn bè giới thiệu tới một đường dây chuyên môi giới lấy chồng nước ngoài để tìm cơ hội lấy chồng ngoại.
Chỉ sau một tuần đăng ký, Vui được chủ đường dây gọi tới để hai bên xem mặt. Người chọn Vui làm vợ là Cung Trung Tiến, ngoài bốn mươi tuổi, làm nghề thợ nề, còn bố mẹ làm ruộng ở Đài Loan.
Một tháng sau, vào ngày 4-1-2005 đám cưới của Vui và 4 cặp đôi khác (cô dâu Việt - chú rể Đài Loan) tổ chức ở công viên Đầm Sen (TP.HCM).
Lật mở từng bức ảnh đám cưới của con, bà Điền, mếu máo: “Đám cưới có vợ chồng tui, bè bạn nó ở quê vào TP.HCM làm việc cũng đến dự. Ngoài con tôi còn có 8 cặp khác, đều các cô gái Việt lấy chồng Đài Loan cũng được tổ chức chung. Ngày cưới con tui, vợ chồng ông bà chủ đường dây môi giới cũng đến tham dự”.
Trong đám cưới tại Đầm Sen, chú rể Cung Trung Tiến trao cho cô dâu 5 chỉ vàng nhưng sau đó lấy lại với lý do là để làm quà cưới ở Đài Loan. Còn vợ chồng bà Điền chỉ được con rể cho 2 triệu đồng làm kinh phí ăn ở và về quê.
Ông Huỳnh Văn Hai, cha của Vui cho biết: “Đợt vào đám cưới tôi cũng tới nơi các cô gái Việt, trong đó có Vui được chủ đường dây môi giới bao ăn ở. Nơi này cách Đầm Sen khoảng 5 km, tại đây còn có trên 10 cô gái Việt Nam”.
Sau đám cưới khoảng 1 tháng, ông Hai lại vào TP.HCM đưa hộ chiếu cho con gái để làm thủ tục theo chồng qua Đài Loan. Không đến 1 tuần sau thì Vui cùng chồng đã bay qua Đài Loan mà không có sự tiễn đưa của người thân, bạn bè.
Bị chồng đánh và mất liên lạc
Gần một năm sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, Vui mới điện thoại về gia đình kể rằng: Sang Đài Loan sống với bố mẹ chồng. Vui đi học thợ may với lương khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Vui còn khóc trong điện thoại kể với mẹ việc Cung Trung Tiến hay cờ bạc và thường xuyên đập đánh mỗi lần thua bạc.
Bà Điền nói giọng mếu máo: “Con tui còn kể anh chồng cũng sa vô cờ bạc nên hay đến mượn tiền em dâu, không cho mượn thì bị chồng đập đánh. Còn mỗi lần Vui điện thoại về quê thì chồng và mẹ chồng thường xuyên đi sau lưng để quản thúc, họ không cho nó tiếp xúc với người Việt”. Thời gian đó, mỗi tháng ít nhất Vui điện thoại về nhà 2 lần.
Cuộc hôn nhân chớp nhoáng của cô dâu Huỳnh Thị Vui và chú rể Đài Loan Cung Trung Tiến
Đến đầu năm 2008, sau khi xin được việc làm ở một xưởng may của một chủ người Đài Loan thuê công nhân Việt, Vui có điện thoại về gia đình và hỏi địa chỉ để chuyển tiền về cho cha mẹ trang trải số nợ làm thủ tục để Vui đi lấy chồng.
Sau cuộc điện thoại đó đến nay Vui không còn liên lạc gì về gia đình nữa. Bà Điền chua xót: “Trước đó, khi gia đình tui gọi sang thăm, Tiến bắt máy rồi đưa cho vợ nghe. Nhưng từ năm 2008, gia đình gọi toàn nghe tiếng “xì lô xì la” rồi tắt máy cái rụp. Lo quá, tui điện thoại vào bà chủ đường dây môi giới nhờ tìm, nhưng bà này bảo quá nhiều cô gái Việt kết hôn với người Đài Loan nên không thể nhớ nỗi người chồng này quê ở đâu nên bất lực”.
Hỏi về quê quán của chồng con gái mình, bà Điền và ông Hai đều bảo không biết, chỉ nhớ là có lần con gái qua bên đó điện thoại về bảo mình đang sống trên một hòn đảo nhưng nhà ở sát núi.
Không còn cách tìm con, bà Điền liên tục đi coi bói mong có tín hiệu tốt về con. Tuy nhiên, “mười lần như chục, thầy nói con tui bị chồng bắt nhốt lại ở bên Đài Loan rồi. Tui không sống nổi nếu đó là sự thật”, bà Điền thút thít.
Tung tích đứa con gái lấy chồng ngoại mù tịt trong bốn năm qua khiến bà Điền, ông Hai nhiều đêm khóc cạn nước mắt và không nghĩ được cách gì để có thể tìm được con.
Theo Đăng Khoa
Vietnamnet