Dân bán rau ở chợ Phùng Khoang (Thanh Xuân, Hà Nội) không ai còn lạ Diễm, người phụ nữ có đôi mắt biết cười và dáng người nhỏ nhắn. Diễm quê ở Thanh Sơn, Phú Thọ năm nay mới 28 tuổi, cô được ông trời ưu ái ban cho một nhan sắc mặn mà như chính cái tên của mình. Chẳng ai có thể ngờ cô nàng bán rau hay cười kia lại đã phải ngồi sau song sắt gần 1/3 cuộc đời mình.
Trước khi vào tù, Diễm cũng đã có một gia đình như cô hằng mong ước: cô có Hưng người chồng hiền lành, thương vợ hết mực; có một ngôi nhà do bố mẹ chồng cất riêng ngày hai đứa mới cưới nhau và một tiệm mỹ phẩm nho nhỏ ở phố núi đông người. Nhưng chính ước mơ làm giàu vội vàng đã đẩy cả hai vợ chồng vào cảnh tù tội, xa nhau đằng đẵng...
Cuộc đời Diễm chính thức rẽ sang một hướng khác khi gặp lại người cô họ làm nghề buôn bán trên Lạng Sơn trong một lần về quê ăn giỗ. Thực ra người này về quê ngoài ăn giỗ còn với một mục đích ghê gớm hơn: tuyển gái cho đường dây bán người qua biên giới. Biết Diễm bán mỹ phẩm ở thị trấn có quen biết với nhiều "sơn nữ", người đàn bà ma mãnh này đã tìm cách đưa cô vào tròng.
Ban đầu người này nói với Diễn có nhu cầu tìm các cô gái trinh để gả làm vợ cho các đại gia Trung Quốc. Sau mỗi vụ mai mối thành công, cô sẽ được chia hoa hồng hậu hĩnh. Diễm gật đầu, cô nhanh chóng bắt được các mối hàng. Rồi thời gian sau đó, tình cờ cô biết sự thật, các cô gái do cô mai mối chẳng phải được làm vợ đại gia nào cả. Họ được bán vào các động mại dâm tít bên kia biên giới, không ai còn đường về lại với cái xóm núi nhỏ bé mà bình yên này nữa. Các gia đình thì luôn chắc mẩm con gái mình đã ở một nơi sung sướng nào đó bên Trung Quốc.
Diễm chẳng còn cách nào dừng lại vì đã trở thành một mắt xích lớn trong đường dây buôn người của bà cô họ. Vốn tính liều lĩnh, cô đóng cửa hàng mỹ phẩm, anh chồng hiền lành nghe lời vợ răm rắp, hai người quyết lên biên giới làm ăn để đổi đời dù biết rằng đó là tội tày trời.
Diễm bán rau ở chợ Phùng Khoang dựng cầu Ô Thước để được vào thăm chồng.
Ở biên giới, Diễm với bản tính không ngoan, sắc sảo đã bỏ túi khá nhiều tiền. Chồng cô từ ngày ấy cũng trở nên táo tợn hơn, người đàn ông hiền lành xưa kia đã chết hẳn. Để không kém cạnh vợ, Hưng theo chân những người trong vùng đi buôn ma túy. Đời người thay đổi còn nhanh hơn cả trong cơn mơ.
Nhưng giấc mộng làm giàu chưa được bao lâu, Diễm bị công an bắt trong một lần đưa gái qua biên giới. Cái án 8 năm tù giam rơi trúng đầu cô cũng nhanh như một cơn mơ thoáng qua. Rồi người con gái đẹp ngày nào vào bóc lịch trong trại giam Tân Lập (Phú Thọ). Chồng cô phần vì chán ngán, phần vì không còn đường về quê nên đã quyết định lên tàu vào Nam tiếp tục "nghiệp" buôn hàng quốc cấm, đợi ngày vợ ra tù.
Sáu tháng sau, xóm núi nghèo nơi hai vợ chồng Diễm sinh ra lại tiếp tục rúng động vì tin Hưng bị bắt giam trong một lần vận chuyển heroin sang biên giới Lào. 10 năm tù giam là tất cả những gì mà chàng trai hiền lành như cục đất ngày nào phải nhận lấy sau ngày vợ vào tù. Trớ trêu thay, Hưng thụ án tại trại giam Xuân Lộc tận trong Đồng Nai.
Ngày mẹ Diễm vào thăm và báo tin, cô như chết lặng, hai người mới đây còn chung chăn chung gối mà giờ đã phải cay đắng ngồi trong song sắt ở hai đầu đất nước. Cô chìm trong những dằn vặt, trách móc bản thân. Nếu ngày ấy cô không bị đồng tiền làm mờ mắt thì đã không đẩy cả hai vợ chồng vào thảm cảnh như vậy, đã không khiến bố mẹ hai nhà phải cúi đầu mỗi khi gặp hàng xóm.
Thế nhưng bản tính mạnh mẽ đã giúp Diễm vượt qua những ngày tháng đau khổ nhất của cuộc đời. Cô cải tạo tốt và được ân xá ra tù trước một năm và giờ thì thành cô bán rau đắt hàng ở chợ Phùng Khoang. Diễm hay cười nhưng ẩn sâu nơi đáy mắt vẫn là nỗi buồn chạy sâu vào tận tim gan, là nỗi chờ mong khắc khoải ngày chồng ra tù.
"Ông trời cho cái miệng và đôi mắt hay cười nhưng cuối cùng lại phải khóc cả đời. Giờ chỉ muốn có đủ tiền để vào trong đó thăm chồng mà thôi. Bao giờ cho đến hai năm nữa?" - Diễm trải lòng với các chị em trong khu xóm trọ tồi tàn.
Diễm ít học nhưng biết nhiều tích chuyện xưa, cô vẫn hay kể cho chị em trong xóm trọ nghe câu chuyện tình của Ngưu Lang Chức Nữ. Ngày xưa Ngưu Lang, Chức Nữ vì say nhau nên bê trễ công việc, sau đó Ngọc Hoàng biết chuyện đã nổi giận bắt hai người phải xa nhau mãi mãi. Thế nhưng cầu Ô Thước vẫn được bắc mỗi năm một lần qua dòng sông Ngân Hà để hai người được gặp nhau. Còn Diễm và Hưng đã 8 năm nay không một lần được nhìn thấy mặt, được nghe giọng nói của nhau.
Diễm rưng rưng: "Có lẽ vì mình mắc tội tày đình nên ông trời chia cách lứa đôi, giờ cầu Ô Thước của mình chính là những đồng tiền lãi từ mỗi mớ rau bán được hàng ngày".
Rời xóm trọ của Diễm vào một buổi tối giữa tháng Tám, trời mưa rả rích, tháng này mưa Ngâu dễ khiến người ta buồn nhiều. Hôm nay là ngày Ngưu Lang, Chức Nữ được gặp nhau còn hai con người đã một thời lầm lỗi kia vẫn cách xa nhau đằng đẵng. Nỗi nhớ của Diễm đêm nay chắc sẽ dài lắm, mải miết chạy từ Bắc vào Nam vì những đồng bạc lẻ từ gánh hàng rau chưa giúp cô dựng xong cây cầu Ô Thước cho đời mình.