Anh Thắng, 37 tuổi, bán rau, củ, quả ở chợ đầu mối Mai Dịch, Từ Liêm. Sáng ra, anh tiếp tục bán ở chợ Dịch Vọng (Cầu Giấy). Để tránh bị đánh thức, anh luôn đeo tai nghe khi say giấc nồng buổi trưa.
Quanh năm bán rau củ ở chợ đầu mối Mai Dịch và chợ Dịch Vọng, mỗi ngày bà Phan Thị Hội (57 tuổi, Tây Tựu) lãi khoảng 200.000 đồng. Cảnh ngủ ngồi thế này là chuyện thường ngày của bà. “30 năm nay tôi đi chợ sớm. Nhiều hôm 'đói ngủ' lắm! Tôi toàn gà gật, lắm khi lăn cả ra sọt mà ngủ”, bà kể.
Chị Nguyễn Thị Hải (Tây Tựu, Hà Nội) bán rau thơm ở chợ Dịch Vọng. Chị cho biết một ngày bán rau thơm được chưa đầy 100.000 đồng tiền lãi. Trưa tan chợ, nhờ người bên cạnh trông hộ đám rau, chị ngủ liền cả tiếng trong tiết lạnh căm căm.
Ở một chợ lẻ sau lưng sân vận động Mỹ Đình, trong khi vợ đang bán thịt, người đàn ông này tranh thủ chợp mắt. Chị vợ cho biết: “Cả đêm chồng tôi làm thịt lợn nên sáng ra để cho anh ấy ngủ”.
Mỗi ngày, chị Hoa (Mê Linh, Hà Nội) bán được cả tấn rau ở chợ đầu mối và chợ Dịch Vọng. Chị cho biết: “Dù vất vả nhưng tôi vẫn cố gắng đảm bảo giấc ngủ từ 7 đến 8 tiếng. Chỉ hôm nào mệt mà vắng khách, tôi mới chợp mắt một tí”.
Hơn 5 năm nay, chị Minh (45 tuổi, Hưng Yên) bán quần áo ở chợ đêm sinh viên Cầu Giấy. Sáng ra, chị bán nốt số quần áo còn lại đêm trước để kiếm thêm tiền nuôi 2 con ăn học. Giấc ngủ trưa của chị chập chờn vì phải lo trông hàng.
Chị bán thịt tại chợ lẻ Mỹ Đình gối đầu lên chiếc mũ bảo hiểm để ngủ tạm giấc trưa.
Theo Phan Dương
VNE