Bẫy tình
Những ngày lang thang ở các chợ người Trung Quốc và cố gắng tiếp cận các cô gái bị đày đọa tình dục, chúng tôi đã phát hiện rất nhiều con đường dẫn đến địa ngục trần gian. Đằng sau cuộc gạt tình, những vụ bán người vẻ đơn giản như “vì thiếu tiền chơi game” là những đường dây buôn người thật sự với nhiều thủ đoạn thâm độc, tàn bạo.
Cô thôn nữ Nghiêm Thị Thư ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc bị lừa bán qua Trung Quốc lúc chưa tròn 18 tuổi thật ra chỉ là một trong nhiều nạn nhân của đường dây buôn người này.
Đến khi phải cắn răng chịu khách vùi dập, Thư vẫn còn nghĩ thằng “người yêu” kẹt tiền chơi bời nên liều bán cô. Mãi sau gặp thêm các cô gái khác cũng đồng cảnh ngộ bị đường dây này lừa bán, Thư mới hiểu sự thật đen tối của “người yêu” là một kẻ chuyên buôn người.
Nghiêm Thị Thư tức tưởi kể về những ngày tủi nhục của mình.
Giữa năm 2010, Thư lang thang trên mạng Internet thì quen Tú Anh (tên thật là Nguyễn Anh Tú, sinh năm 1988, ở thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc). Thiếu nữ ở ruộng đồng nhanh chóng choáng ngợp với anh chàng đẹp trai có dáng dấp như diễn viên Hàn. Trong khi gã buôn người lần hồi đưa cô vào tròng thì Thư lại mê mẩn mối tình sét đánh. Thư và Tú Anh đã tổ chức một đám cưới rình rang trên mạng. Dù chỉ cưới ảo nhưng cô cũng phải miệt mài đêm ngày cày game suốt sáu tháng để có tiền sắm váy áo, nhẫn kỷ niệm ngày cưới.
Trước tết 2011, Tú Anh rủ Thư đi chơi cùng các bạn mình. Đó là Cao Thị Hồng Lương và Phùng Thanh Tuấn mà về sau Thư mới biết là đồng bọn từng lừa bán các cô gái khác. Ả Lương, biệt danh là Linh Lương hay Linh Béo, rủ cả nhóm lên biên giới Lạng Sơn buôn quần áo. Tối đặt chân tới vùng biên, Linh Béo trả tiền cho một phụ nữ địa phương dẫn đường tắt qua đất Trung Quốc, sau đó thuê xe thẳng lên thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
Chặng đường buôn người đầu tiên trót lọt, đến đây chúng nhập bọn với “mẹ” Ngọc ở Nam Ninh. Đó là mụ tú bà 50 tuổi, tên thật Nguyễn Thị Biên, quê Bắc Giang, từng chăn dắt Linh Béo làm gái bán dâm ở Nam Ninh, rồi bày đường đi nước bước cho Linh Béo lại lừa bán các cô gái khác.
Ứa nước mắt tủi thân, Thư tâm sự: “Bỡ ngỡ tới Nam Ninh, em thấy bụng mình như lửa đốt. Mấy ngày xa gia đình rồi, trong khi bà Ngọc và Linh Béo lúc nói chờ lấy quần áo, khi lại bảo đợi xin việc. Còn Tú Anh cứ lầm lì không nói gì”. Tuy nhiên, lúc này Thư vẫn chưa biết mình đã rơi vào tay bọn buôn người.
Ở nhà bà Ngọc vài ngày, chúng lại đón xe đưa Thư đến một thị trấn đông đúc có tên là Lình Coóng. Sa chân đến đây, thôn nữ này mới biết mình đã bị bán cho bà Bạch cũng là người Việt. Đợi đêm xuống, cô leo tường bỏ trốn. Chính Tú Anh và Linh Béo bắt Thư lại. Chúng đè nghiến Thư xuống sàn nhà làm lưng cô bật máu vì rách da. Vừa tát cô, chúng vừa hăm dọa: “Mày bỏ trốn nữa, bọn tao rạch nát mặt cho đi ăn xin”.
Thư càng khóc, chúng càng đánh chửi: “Người Hoa kỵ tiếng khóc xui xẻo”. Sau đó, cả bọn lặng lẽ về khi đã ngã giá bán được Thư cho bà Bạch. Qua hai ngày bỏ đói, nhốt cô trong phòng kín, bà ta mở cửa kêu Thư ra đi làm. Cô ngơ ngác hỏi làm gì. “Làm gái chứ làm gì. Tao mua mày 100 triệu đồng để nuôi không mày à?”.
Bà Bạch lộ rõ mặt tú bà hung ác khi vừa đánh vừa dọa cho bọn ma cô hiếp dâm, chích Thư thuốc nghiện nếu cô không chịu nghe lời. Về sau, cô mới cay đắng biết thân xác mình thật sự chỉ được bà Bạch mua giá rẻ mạt 10.000 tệ (tiền nhân dân tệ Trung Quốc, bằng khoảng 30 triệu đồng tiền Việt). Mụ tú bà hét khống để bóc lột cô gái ngây thơ phải kiếm tiền cho mình!
Con sông biên giới Bắc Luân, nơi nhiều cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc.
10 ngày, ba phận người
Khi phải cùng các cô gái khác cam chịu thân phận cay đắng ở địa ngục xứ người, Thư mới ngậm ngùi biết chỉ sau cô ít hôm, bọn Tú Anh, Linh Béo lại lừa bán trót lọt thêm hai cô gái nữa vào ổ quỷ này.
Ở tuổi 21 nhưng Vũ Thùy Ly, quê Bỉm Sơn, Thanh Hóa, hằn sâu nét mệt mỏi, u uất khi tâm sự với chúng tôi: “Năm 18 tuổi, em đang học cao đẳng giao thông vận tải ở Hà Nội thì bạn gái ở Vĩnh Phúc rủ về quê chơi. Con đường tủi nhục của em bắt đầu từ đây...”. Ly ngậm ngùi kể nhà mình rất nghèo.
Cha làm công nhân, mẹ quanh quẩn với ruộng, hay cãi cọ nhau. Ly rất buồn, đặt nặng tình cảm vào bạn bè. Năm 2010, về quê bạn ở Vĩnh Phúc, cô lại quen với Tú Anh, Tuấn, Linh Béo qua những lần “buôn chuyện” trên mạng.
Gặp nhau vài buổi, chúng đã bỏ tiền bao Ly và cả cô bạn lên chợ biên giới Trung Quốc chơi. Hai cô thôn nữ lúc này mới 18 tuổi, không mảy may nghi ngờ lòng dạ nhẫn tâm của bọn buôn người. Chiều mùa đông ngày 23-12-2010, cả nhóm đặt chân đến Đồng Đăng. Linh Béo mua cho Ly và cô bạn đôi giày để đi bộ đường rừng qua biên giới.
Đi bộ khoảng hơn một giờ ra được đường lớn, Linh Béo vẫy taxi. Nhưng chỉ ngồi xe một đoạn, cả nhóm lại xuống, gọi xe ôm len lỏi đường rừng vì có kiểm soát công an cơ động Trung Quốc phía trước.
Sau đó, cả nhóm lại lên taxi đi thẳng tới thành phố Nam Ninh và cũng vào nhà “mẹ” Ngọc mà bọn Linh Béo đã dẫn Thư vào. Thấy hai cô gái ngây thơ, tươi trẻ, Ngọc ngọt nhạt: “Mấy đứa cứ ở chơi với cô hôm nay, rồi mai ra chợ lấy hộ cô ít quần áo”. Sáng sau, “chồng” bà Ngọc là một gã đứng tuổi người Trung Quốc đi mua vé xe để cả nhóm đi tiếp. Ngồi xe chạy suốt đến Lình Coóng, Ly và bạn rất đói nhưng vẫn chưa nghi ngờ mình bị bán vì vẫn có nhóm “bạn tốt” Linh Béo đi chung.
Khi đến nhà bà Bạch trời đã khuya. Cả nhóm mệt mỏi lăn ra ngủ. Sáng hôm sau, Ly và bạn thấy “mẹ” Ngọc cùng nhóm Linh Béo mất tăm. Đôi bạn ngơ ngác hỏi thì bà Bạch lạnh lùng: “Chúng cầm tiền về hết rồi”.
Hai cô bắt đầu hoảng sợ khi thấy Thư (bị bán sang trước 10 ngày) xanh xao đang ngồi ủ rũ trang điểm, chuẩn bị làm việc gì đó. Ly ngơ ngác xin bà Bạch: “Các bạn về rồi, vậy bọn cháu về luôn nhé”. “Về cái mả tiên sư nhà chúng mày. Bị bán rồi mà không biết à”- bà Bạch cười nhạt. Ly và bạn bật khóc tức tưởi: “Bán chúng cháu làm gì ạ?”. “Làm gái cho người ta chơi chứ làm gì” - bà Bạch hét to. Ly rấm rứt: “Vậy bán bao nhiêu để bố mẹ cháu chuộc được không ạ?”. Bà Bạch xấn xổ tới hai cô gái đang run rẩy: “Chuộc cái mả tiên sư nhà bọn mày. Mỗi đứa tao mua 100 triệu ấy. Chuộc nổi không?”.
Hai cô gái tái mét, chết lặng. Ngay sau đó tú bà này gọi điện thoại cho bà Vân nào đó để tiếp tục bán Ly, còn cô bạn thì giữ lại. Nhìn hai người bạn mới vừa đau khổ sa chân, Thư cũng ứa nước mắt. Chỉ mười ngày, bọn Tú Anh đã bán cả ba người vào địa ngục trần gian!