Từ ngày mổ bệnh phong gió đến nay, từ bánh chè trở lên đã không còn xương nên bà Liễu không thể đi lại một cách bình thường.
Nhà không có giếng, hàng ngày bà phải lê sang nhà hàng xóm xin từng xô nước về để nấu nướng và sinh hoạt.
Bà có một con trai nhưng hoàn cảnh cũng rất khó khăn, nên chẳng giúp được gì. Chồng bà, ông Phạm Văn Thịnh 75 tuổi, không đi lại được, một bên mắt cũng không nhìn được rõ.
Ông Thịnh phải dùng tay vịn vào tường để đứng dậy vì chân trái cũng không thể đứng nổi.
Mỗi tháng cả hai ông bà được trợ cấp 400 nghìn. Hôm chúng tôi đến có một người hàng xóm mang đến cho ông bà nửa bát con thịt. Họ nhường qua nhường lại, động viên nhau cố nuốt bát cơm nhạt giữa trưa hè nhễ nhại.