Tại phần tiếp theo chương trình Tình trăm năm tuần này, diễn viên Vũ Thanh đã trải lòng về quá khứ của mình.
Suốt 4 năm, tôi vẫn ngồi khóc suốt
Trong cuộc đời mình, tôi từng có lỗi rất lớn với vợ khi chạy theo tình nhân bỏ vợ con ở nhà suốt 4 năm trời, không một lần liên lạc. Mẹ tôi chết tôi cũng không hề hay biết để về.
Trong suốt thời gian 4 năm bỏ vợ con theo tình nhân, tôi vẫn luôn nhớ về nhà nhưng lại không thể về được vì lỡ có con với tình nhân, phải gắng nuôi đứa con đó cho lớn một chút.
Suốt 4 năm ở với tình nhân đó, hàng đêm tôi vẫn ngồi khóc suốt, ân hận vì đã hành động bồng bột, chạy theo ái tình như vậy. Nỗi ân hận kéo dài suốt 16 tháng nuôi con nhỏ với tình nhân nhưng tôi vẫn phải chịu đựng vì không chịu thì không biết làm gì.
Thậm chí, đã có lần tôi định bỏ đi rồi nhưng nghĩ lại đành thôi, cố ở lại với tình nhân để chăm sóc con.
Nhiều người trách tôi vì sao bỏ đi biệt tích suốt 4 năm trời, không một lá thư gửi về hay cho vợ biết rằng mình còn sống, đang ở đâu, làm gì.
Mọi người phải ở trong hoàn cảnh của tôi thì mới hiểu. Những năm tháng đó rất khó khăn, điện thoại không có. Tôi ở nhờ nhà cô tình nhân đó ngoài Huế, không bươn chải kiếm sống được gì nên không dám liên lạc với vợ.
Tôi có lỗi với cả vợ và nhân tình
Tôi thừa nhận, mình có lỗi với cả hai bên, có lỗi với cả vợ và nhân tình. Nhưng cái tội nặng nhất của tôi vẫn là với Lệ Hải vợ tôi.
Cái lỗi của tôi là quá đam mê nghệ thuật nên mới thành ra như vậy. Thời của tôi, việc hoạt động nghệ thuật rất khó khăn, ngoài những đoàn nghệ thuật của nhà nước, rất khó để tìm một điểm diễn bên ngoài, tư nhân chưa có.
Bởi vậy nên tôi phải ra Huế để có chỗ biểu diễn và phải ở nhờ nhà cô tình nhân kia. Tôi cũng lỡ có đứa con nên buộc phải ở Huế để làm việc nuôi con.
Tôi cố gắng nuôi con trai với người tình được 16 tháng. Tôi cũng biết vợ tôi buôn bán nuôi con ăn học một mình vất vả lắm nhưng đành chịu, không biết làm thế nào.
Sau đó, tôi quyết định trở về vì tôi biết gia đình cô gái đó ngoài Huế khá giả, lo được cho con. Tôi lo cho bà xã tôi hơn vì cô ấy khó khăn, phải bôn ba buôn bán.
Lí do tôi bỏ đi theo người tình là một phút bốc đồng yêu đương. Thời điểm đó tôi còn trẻ, không nghĩ được sâu, cứ yêu là đi. Lúc đi, tôi nghĩ sẽ có ngày về, nhưng không tính được sẽ có con với người tình.
Đến khi có con mới nảy sinh sự ràng buộc, không thể về nhà được. Tôi cố gắng ở lại nuôi con cho lớn một chút thì mới dám về. Ở ngoài Huế, một tay tôi phải quạt than, tắm rửa cho con, giặt giũ, đi chợ nấu nướng. Cô người tình kia chỉ biết sinh con thôi.