Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: Giọt nước tràn ly - Vỡ mộng tàu ngầm nội địa

Minh Dương |

Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: Giọt nước tràn ly - Vỡ mộng tàu ngầm nội địa
Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: Giọt nước tràn ly - Vỡ mộng tàu ngầm nội địa
Tàu ngầm Indonesia mất tích mang tên KRI Nanggala có số hiệu 402.

Indonesia có nhiều kinh nghiệm vận hành đội tàu ngầm đông đảo, nhưng họ đang chật vật với dự án tàu ngầm nội địa. Vụ tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích chỉ là giọt nước tràn ly.

Tàu ngầm Đề án 613 Whiskey - "Tình đầu" với Liên Xô

Được mệnh danh là "đất nước vạn đảo", Indonesia được cấu thành từ hơn 13.000 hòn đảo lớn nhỏ, với đường bờ biển dài hơn 54.000km. Vùng biển Indonesia có vị trí chiến lược, trấn giữ eo Mallaca quanh năm nhộn nhịp tàu thuyền, chiếm khoảng 1/4 lượng giao thông hàng hải toàn thế giới.

Lẽ dĩ nhiên, một quốc gia hướng biển như Indonesia luôn phải quan tâm đến hải quân nói chung, và lực lượng tàu ngầm nói riêng.

"Buồn ngủ gặp chiếu manh", ngay sau khi được Hà Lan công nhận độc lập cuối năm 1949, Indonesia lập tức có được sự o bế của Liên Xô. Quan hệ giữa hai quốc gia khá nồng ấm trong khoảng 15 năm (1950-1965).

Liên Xô đã tặng cho Indonesia cả một hạm đội mạnh, gồm tàu tuần dương Đề án 68 bis (lớp Sverdlov) Ordzhonikidze (sau đó được Indonesia đổi tên thành Irian), 6 tàu khu trục, 1 tàu tuần tiễu, 12 tàu tên lửa, 12 tàu ngầm.

Ngoài các tàu chiến và tàu ngầm, Indonesia còn được chuyển giao hàng trăm đơn vị vũ khí khí tài hiện đại, như máy bay tiêm kích MiG, tên lửa phòng thủ bờ biển, xe tăng lội nước, cùng 30.000 quả thủy lôi.

Món quà tặng từ Liên bang Xô viết đã giúp Indonesia trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á sở hữu tàu ngầm: Đó là 12 chiếc tàu ngầm diesel Đề án 613 (tên mã NATO là Whiskey), với lượng giãn nước (khi lặn) lên đến 1.340 tấn, trang bị 6 ống phóng với 12 ngư lôi 533mm. Đây là loại tàu ngầm rất hiện đại vào thời điểm đó.

Công nghệ Đức - Kỹ thuật Hàn Quốc - Công nghiệp quốc phòng nội địa

Mối quan hệ nồng ấm với Liên Xô chấm dứt vào năm 1968, khi tướng Suharto thay thế vị tổng thống lập quốc Sukarno, trở thành tổng thống của Indonesia.

Quan hệ quốc phòng của đất nước vạn đảo chuyển hướng sang phương Tây, và đội tàu ngầm cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, lúc này không còn ai "cho không, biếu không" tàu ngầm như Liên Xô nữa. Cuối thập niên 70 của thế kỷ XX, Indonesia chỉ có thể đặt mua 2 tàu ngầm tấn công lớp Cakra từ Tây Đức.

Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: Giọt nước tràn ly - Vỡ mộng tàu ngầm nội địa - Ảnh 2.

Tàu ngầm Indonesia mất tích mang tên KRI Nanggala có số hiệu 402.

Về bản chất, lớp Cakra chính là một phiên bản của tàu ngầm Type 209/1300 của Đức, có lượng giãn nước (khi lặn) khoảng 1.390 tấn, trang bị 8 ống phóng ngư lôi 533mm với 14 ngư lôi AEG SUT, cùng hệ thống điện tử và động cơ tương đối hiện đại.

Hai chiếc tàu này gia nhập biên chế hải quân Indonesia năm 1981, lần lượt mang số hiệu KRI Cakra 401 và KRI Nanggala 402.

Chất lượng của tàu ngầm Type 209 Tây Đức đã làm hài lòng các tướng lĩnh hải quân Indonesia. Mặt khác, giá dầu cao và kinh tế phát triển nhanh (tốc độ bình quân 7%/năm) đã giúp đất nước vạn đảo có ngân sách khá thoải mái cho mua sắm quốc phòng.

Năm 1997, Indonesia lên kế hoạch mua lại và tái trang bị hai tàu ngầm Type 209 cũ từ Đức, cùng với khả năng mua thêm ba tàu ngầm nữa.

Nếu được tiến hành thành công, kế hoạch mua sắm này sẽ giúp hải quân Indonesia bước vào thế kỉ XXI với 7 tàu ngầm Type 209 tương đối hiện đại. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính châu Á bùng phát năm 1997 đã làm Indonesia bị ảnh hưởng nặng nề. Ngân sách quốc phòng gặp khó khăn, khiến cho kế hoạch mua tàu ngầm bị đình chỉ.

Khó khăn tài chính khiến cho Indonesia chưa thể mua thêm tàu ngầm mới, mà chỉ có thể hiện đại hóa hai tàu ngầm lớp Cakra vào cuối thập niên 90, với hệ thống điều khiển vũ khí Sinbad.

Bước sang thế kỉ XXI, Hàn Quốc nổi lên trở thành một đối tác quan trọng trong phát triển đội tàu ngầm của hải quân Indonesia.

Thay vì tìm đến các đối tác quen thuộc ở Đức như Howaldtswerke-Deutsche Werft (HDW), năm 2004, Indonesia lên kế hoạch hợp tác với Tập đoàn Công nghiệp hàng hải và đóng tàu Daewoo (Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering - DSME) từ Hàn Quốc để hiện đại hóa hai tàu ngầm lớp Carka.

Các hạng mục nâng cấp bao gồm trang bị pin nhiên liệu mới, đại tu động cơ, và hiện đại hóa hệ thống chiến đấu.

Chiếc KRI Cakra 401 hoàn thành nâng cấp năm 2005 tại Nhà máy đóng tàu Daewoo, trong khi chiếc KRI Nanggala 402 mãi đến năm 2011 mới hoàn thành.

Như vậy, tính đến thời điểm mất tích năm 2021, chiếc KRI Nanggala 402 đã có gần 40 năm hoạt động, và lần nâng cấp lớn gần nhất diễn ra cách đó 10 năm.

Cần nhớ rằng: Hàn Quốc cũng đang vận hành 9 tàu ngầm lớp Chang Bogo. Đây được coi như phiên bản Hàn Quốc của tàu ngầm Type 209, nhưng được ngành công nghiệp nước này nâng cấp sâu với lượng giãn nước khoảng 1.400 tấn, trang bị nhiều khí tài hiện đại, cùng khả năng phóng tên lửa diệt hạm qua ống phóng ngư lôi.

Dư địa nâng cấp của tàu ngầm lớp Chang Bogo là khá lớn, với khả năng trang bị thêm hệ thống đẩy không phụ thuộc không khí (AIP) và sonar mảng pha bên sườn (flank-array sonar).

Mặc dù tàu ngầm Type 209 được xuất khẩu khá thành công cho 13 quốc gia trên thế giới, nhưng chỉ có Hàn Quốc là đối tác nước ngoài duy nhất có khả năng độc lập phát triển, chế tạo, cải tiến, và xuất khẩu tàu ngầm, cạnh tranh trực tiếp với HDW.

So với người Đức, nhà thầu Daewoo từ Hàn Quốc là một đối tác giàu kinh nghiệm, lại có khả năng chuyển giao công nghệ đóng tàu ngầm cho Indonesia với chất lượng tương đương và giá thành rẻ hơn khá nhiều.

Năm 2011, DSME thắng thầu hợp đồng 1,07 tỉ USD, để đóng ba tàu ngầm lớp Nagapasa (một phiên bản của lớp Chang Bogo) cho hải quân Indonesia.

Lớp Nagapasa có cấu hình vũ khí không khác nhiều so với lớp Cakra trước đó (giãn nước khoảng 1.400 tấn, với 8 ống phóng 533mm và 14 ngư lôi), nhưng có hệ thống động lực và hệ thống điện tử hiện đại hơn khá nhiều.

Chúng được trang bị 4 động cơ MTU 12V493 công suất 5.000 mã lực (mạnh gấp đôi động cơ của lớp Cakra), hệ thống kiểm soát chiến đấu Kongsberg MSI-90U Mk2, sonar chủ động và thụ động Atlas Elektronik CSU-90, hệ thống dẫn đường chiến thuật tích hợp ECPINS-W, kính tiềm vọng Hensoldt SERO 400 và OMS 100, v.v…

Để tự vệ, tàu ngầm lớp Nagapasa được trang bị hệ thống chống ngư lôi ZOKA. Tốc độ khi lặn của tàu ngầm lớp Nagapasa có thể đạt đến 21 hải lý/h (tương đương 39km/h), với tầm hoạt động tối đa khoảng 10.000 hải lý, biên chế thủy thủ đoàn 40 người.

Hai tàu ngầm lớp Nagapasa đầu tiên mang tên KRI Nagapasa 403, và KRI Ardadedali 404 đã được đóng tại Hàn Quốc và bàn giao cho Indonesia trong các năm 2017 và 2018.

Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: Giọt nước tràn ly - Vỡ mộng tàu ngầm nội địa - Ảnh 4.

Đồ họa tàu ngầm lớp Nagapasa đầu tiên mang tên KRI Nagapasa 403 của Hải quân Indonesia

Chiếc thứ ba mang tên KRI Alugoro 405 được đóng trong nước bởi PT PAL - tập đoàn công nghiệp quốc phòng của Indonesia, vừa hoàn thành thử nghiệm và gia nhập biên chế vào ngày 17/03/2021.

Trên cơ sở thành công của loạt ba tàu ngầm lớp Nagapasa đầu tiên, năm 2019, Indonesia tiếp tục đặt hàng thêm 3 tàu ngầm lớp Nagapsa, với tổng giá trị hợp đồng lên đến 1,02 tỉ USD.

Trong đó chiếc tàu ngầm thứ tư sẽ được Hàn Quốc chuyển giao công nghệ đóng cho Indonesia, để nước này có cơ sở tự mình đóng hai chiếc tàu ngầm thứ năm và thứ sáu ở trong nước.

Tàu ngầm Indonesia mất tích - Vỡ mộng tàu ngầm nội địa

Là một quốc gia biển đảo, Indonesia có nhu cầu khá lớn trong xây dựng hải quân nói chung và lực lượng tàu ngầm nói riêng. Các nhà nghiên cứu đánh giá Indonesia cần ít nhất 12 tàu ngầm để bảo vệ vùng biển nước mình. Quy hoạch Chiến lược Quốc phòng Indonesia 2024 đặt ra mục tiêu sở hữu ít nhất 10 tàu ngầm.

Với nhu cầu như vậy, cộng với năng lực tài chính và tiềm lực công nghiệp tương đối đáng kể, việc hướng đến tự chủ đóng tàu ngầm nội địa là một hướng đi khá đứng đắn của Indonesia.

Đánh giá sơ bộ về lực lượng tàu ngầm của Indonesia, có thể thấy rõ rằng hải quân nước này đang từng bước xây dựng lực lượng tàu ngầm trên ba trụ cột chính: (i) cốt lõi công nghệ Đức, (ii) sự hỗ trợ kỹ thuật của Hàn Quốc, và (iii) ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Trên lý thuyết, việc sở hữu các lớp tàu ngầm nội địa trên cơ sở lớp Type 209 của Đức tạo thuận lợi cho đảm bảo hậu cần, bởi cả hai loại tàu ngầm của Hải quân Indonesia đều thống nhất sử dụng chung phần lớn các loại thiết bị, khí tài, vũ khí dưới nước cho tàu ngầm.

Tuy nhiên, những khó khăn về tài chính và về công nghệ đã nhiều lần gián đoạn tham vọng tàu ngầm của Indonesia. Với xuất phát điểm là nước Đông Nam Á đầu tiên sở hữu tàu ngầm, nhưng đến nay tất cả những gì mà Indonesia sở hữu chỉ có 5 tàu ngầm.

Với việc tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích, hải quân nước này chỉ còn 4 tàu ngầm, trong khi kế hoạch đóng mới 3 tàu ngầm lớp Nagapasa vẫn đang trong giai đoạn thương thảo. Cần ít nhất 7-8 năm nữa, để các tàu ngầm mới gia nhập biên chế hải quân Indonesia, và chất lượng của các tàu ngầm nội địa vẫn là điều đáng bàn.

Vụ tàu ngầm Indonesia mất tích: Giọt nước tràn ly - Vỡ mộng tàu ngầm nội địa - Ảnh 6.

Vị trí tàu ngầm KRI Nanggala 402 của Hải quân Indonesia mất tích.

Để so sánh, Singapore là nước sở hữu tàu ngầm thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia, hiện đang duy trì 2 tàu ngầm lớp Challenger và 2 tàu ngầm lớp Archer từ Thụy Điển.

Chiếc đầu tiên trong loạt 4 tàu ngầm lớp Invicible từ Đức, với động cơ AIP đã được bàn giao cho Singapore, nâng số tàu ngầm của nước này lên 5 chiếc.

Hải quân các nước Đông Nam Á khác đều đã bắt đầu mua sắm tàu ngầm: Malaysia đã có trong tay 2 tàu ngầm lớp Scorpéne, Myanmar đã nhận được 1 tàu ngầm lớp Kilo cũ từ Ấn Độ, Thái Lan đã kí hợp đồng mua 3 tàu ngầm lớp S-26T từ Trung Quốc (1 chiếc đang được đóng).

Hải quân nhân dân Việt Nam chỉ mất 7 năm để sở hữu lữ đoàn tàu ngầm hiện đại lớp Varshavyanka (Đề án 636 Kilo). Hợp đồng được kí kết vào năm 2009, và 6 tàu ngầm được bàn giao trong giai đoạn 2013-2016, với tổng trị giá khoảng 2 tỉ USD (tương đương với hai hợp đồng đóng 6 tàu ngầm lớp Nagapasa của Indonesia).

Nói cách khác, với ngân sách tương đương, và thời gian ngắn hơn rất nhiều, nhưng Việt Nam có thể sở hữu những tàu ngầm có lượng giãn nước lớn gấp đôi lớp Nagapasa của Indonesia.

Do không được chuyển giao công nghệ tên lửa, nên các tàu ngầm của Indonesia chỉ có khả năng tấn công tầm gần bằng ngư lôi.

Trong khi đó, các tàu ngầm Kilo của Hải quân Việt Nam được đóng tại Nga, với chất lượng cao, và khả năng tấn công tầm xa hàng trăm km bằng tên lửa Klub-S với cả 2 phiên bản diệt hạm và hành trình đối đất.

Đặt ra mục tiêu rất lớn, nhưng chiến lược phát triển tàu ngầm của Indonesia như một người khổng lồ chân đất sét: Nước này không hề có kế hoạch tự đóng tàu cứu hộ tàu ngầm, mà trông chờ hoàn toàn vào các đối tác nước ngoài như hải quân Singapore và Australia.

Với sự kiện tàu ngầm KRI Nanggala 402 mất tích, có thể nói: Hải quân Indonesia dường như đã vỡ mộng tàu ngầm nội địa.

Đọc thêm về:

    Đọc tin nhanh về quân sự tại Soha.Bạn đọc có thể báo tin, gửi bài viết, clip, ảnh về email quansu@ttvn.vn để nhận nhuận bút cao trong vòng 24h. Đường dây nóng: 0943 113 999

    Soha
    Trí Thức Trẻ
      Công ty Cổ phần VCCorp

      © Copyright 2010 - 2021 – Công ty Cổ phần VCCorp

      Tầng 17,19,20,21 Toà nhà Center Building - Hapulico Complex,
      Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
      Email: btv@soha.vn
      Giấy phép số 2411/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 31 tháng 07 năm 2015.
      Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

      Liên hệ quảng cáo:
      Hotline: 0942.86.11.33
      Email: giaitrixahoi@admicro.vn
      Hỗ trợ & CSKH:
      Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex,
      số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
      Tel: (84 24) 7307 7979
      Fax: (84 24) 7307 7980

      Chat với tư vấn viên