Trong khi nhiệm vụ giành vé dự Champions League vẫn được xem là ưu tiên hàng đầu, Mourinho chưa bao giờ có ý định buông các giải đấu cúp, dù đó là Community Shield hay Cúp Liên đoàn (EFL Cup). Ibrahimovic, người hùng trong cả hai danh hiệu đó, cùng với ông thầy của mình đang là hai nhân vật trung tâm trong kế hoạch vực dậy Man United.
Cảm hứng Ibra và trí tuệ Mourinho
Công bằng mà nói, Man United chơi không thuyết phục ở Wembley, nhưng Mourinho và các học trò vẫn tìm ra cách để chiến thắng, với điểm nhấn là cú đánh đầu ấn định tỷ số 3-2 ở phút 87 của Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển vừa mở ra, vừa đóng lại trận đấu.
Việc Mourinho vời Ibrahimovic từ PSG là một nước đi chiến lược và thông minh. Đó là mẫu ngôi sao thừa đẳng cấp, sự tự tin, rất muốn chứng tỏ mình tại môi trường mới, và có sức hút chẳng kém gì huyền thoại Eric Cantona. Nếu Man United muốn xây dựng một kỷ nguyên thành công mới, sự hiện diện của Ibra là cực kỳ cần thiết, và chiếc Cúp Liên đoàn 2017 có thể coi như viên gạch đầu tiên.
Trong lần đầu dẫn dắt Chelsea, Mourinho giành 2 Premier League, 1 cúp FA, và 2 Cúp Liên đoàn. Ông giúp đội nhà thắng 124/185 trận, tương đương 67%.
Đến nhiệm kỳ thứ hai, ông giành cú đúp Premier League-Cúp Liên đoàn, thắng 80/136 trận (59%), còn hiện tại, tỷ lệ chiến thắng của Mourinho ở Man United là 65% (28/43). Dĩ nhiên, Mourinho cũng chưa thể thỏa mãn với Community Shield và Cúp Liên đoàn.
Trong khi đó, Ibra một lần nữa minh chứng cho câu nói "đẳng cấp là mãi mãi" khi có những đóng góp quyết định để giúp đội nhà đăng quang trong một trận đấu mà họ không xứng đáng thắng.
Ở Man United, anh cao hơn tất cả những đồng đội (theo cả nghĩa đen luôn). Anh ghi 26 bàn, gần gấp ba người thứ nhì Juan Mata (9), anh sút 143 cú, so với 117 của Pogba, còn tỷ lệ sút trúng khung thành giữa họ thì là 65-39.
Cúp Liên đoàn thôi là chưa đủ
Tháng 5/2016, Van Gaal đưa Man United giành Cúp FA, và gần như ngay sau đó phải mất việc. Nếu như một danh hiệu lâu đời như vậy còn không thể thỏa mãn được khát vọng của Man United thì đương nhiên, Cúp Liên đoàn cũng chẳng được đánh giá cao lắm.
Tất nhiên, bối cảnh và không khí giữa hai sự việc là khác nhau. Chiến thắng của Van Gaal giống như hồi kết an ủi của một câu chuyện, sau khi Man United đã trải qua những thời khắc cực kỳ chán nản. Mourinho tạo cảm giác đó mới chỉ là sự khởi đầu, và với những trụ cột như Pogba, Ibrahimovic, họ còn có thể nhắm tới những viễn cảnh tươi đẹp hơn.
Viễn cảnh ấy là gì? Là chức vô địch Europa League, đồng nghĩa với một tấm vé dự Champions League mùa sau. Đối thủ ở vòng 1/8 của Man United là FC Rostov, trong khi đối thủ đáng ngại nhất là Tottenham thì đã bị loại.
Tất nhiên, Man United vẫn còn có thể nhắm vé dự Champions League bằng một suất trong Top 4 khi họ chỉ kém vị trí thứ tư có 2 điểm. FA Cup thật ra, đang là trở ngại lớn nhất với thầy trò Jose Mourinho khi họ đụng Chelsea ở tứ kết. Đội bóng của Conte đang tạo cách biệt lớn với những kẻ bám đuổi, và chẳng phải đá một giải nào nữa, ngoài FA Cup.
Tóm lại, Cúp Liên đoàn thôi là chưa đủ. Để thành công hơn Van Gaal ở mùa trước, Mourinho phải đưa Quỷ đỏ trở lại Champions League.
Tương lai nào cho Wayne Rooney?
Tuần trước, người đại diện của Rooney đã bay sang Trung Quốc để bàn về khả năng thân chủ mình sẽ cập bến nơi này. Trong khi đó, tiền đạo Man United thì vẫn tuyên bố anh sẽ ở lại Man United. Nên nhớ, hôm nay, thị trường chuyển nhượng tại Trung Quốc sẽ đóng cửa. Nếu thương vụ này chưa thể thực hiện, Rooney sẽ phải đợi đến mùa hè.
Tại Wembley, Rooney không được đá chính như thường lệ. Nhưng có một hình ảnh ở cuối trận khiến rất nhiều người chú ý: Mourinho gọi anh ra, thì thầm căn dặn điều gì đó, còn trợ lý Rui Faria thì chỉ vào sa bàn. Rất nhiều người nghĩ Rooney sẽ vào sân, nhưng đúng lúc đó thì Ibrahimovic ghi bàn, và "số 10" đành phải lầm lũi trở lại ghế dự bị, còn người vào sân là Marouane Fellaini.
Đội trưởng Man United trên sân hôm ấy, Chris Smalling, đã để cho Rooney giương cao chiếc cúp trên bục vinh quang. Nhưng ngay cả hành động ấy, cùng bộ mặt rạng rỡ của Rooney cũng không thể phủ nhận một thực tế rằng anh bây giờ không còn nằm trong kế hoạch của Mourinho nữa, dù chỉ là vài phút phù du để xem như góp mặt ở chung kết.
Dù Rooney sẽ ra đi ngay hôm nay, hay vào mùa hè này, thì sứ mạng của anh, từ chuyên môn đến tinh thần, đã không còn nữa. Man United đã sẵn sàng bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên không Rooney.